Chương 5: Phá trinh, ngậm cu ngủ cả đêm

83.9K 1.3K 13
                                    

Vú Văn Khanh vẫn tiếp tục chảy sữa nên thành ra mấy ngày vừa rồi thầy Dương tự dưng béo lên không ít. Nhưng mà, dù mê sữa của Văn Khanh lắm nhưng thầy vẫn phải khăn gói đưa cậu lên thành phố khám thử xem có vấn đề gì không.

Hai người đến một phòng khám tư, bạn thầy là bác sĩ ở đó, phải mất cả buổi trời mới khám tổng quát xong. Nguyên nhân là do chỗ thuốc an thần đêm đêm thầy cho cậu uống, cộng thêm việc núm vú thường xuyên bị kích thích quá độ. Xem ra, sau này phải hạn chế dùng thuốc an thần lại. Đương nhiên kết luận này Văn Khanh không được biết, bác sĩ chỉ nói riêng với thầy Dương.

Xong xuôi mọi việc, rời khỏi phòng khám, hai người không vội về ngay, thầy Dương dẫn Văn Khanh đi chơi vòng vòng
rồi giữa đường tạt vào một nhà nghỉ.

Đi đường xa, và cũng đã thấm mệt nên vừa vào phòng là Văn Khanh nằm bẹp dí trên giường. Đang thiu thiu ngủ, bất chợt cậu thấy núm vú tê nhói nhưng đoán là thầy Dương giở trò như mọi lần nên sau khi hất tay thầy ra mấy lần không được thì cậu bỏ cuộc. Kệ thầy muốn làm gì thì làm.

Thầy Dương thấy cậu lo ngủ, không chống cự thì càng làm tới. Thầy vén áo cậu lên, hút sạch sữa của cậu, còn lột quần cậu ra.

Thầy nhét cái dương vật cứng ngắc của thầy vào giữa hai chân cậu, bắt đầu cọ sát, đưa đẩy.
- "Thuốc an thần không lạm dụng được, thôi thì đành "bóc tem" sớm cho thầy và em đỡ khổ nhé." - Thầy ghé sát vào tai Văn Khanh thầm thì, tiếc là Văn Khanh đã ngủ mất rồi.

Cảm thấy bướm non của cậu bắt đầu chảy dâm thủy, thầy đút hai ngón tay vào kích thích âm đạo để cậu ra nhiều nước hơn. Bị dị vật xâm nhập, Văn Khanh khẽ đạp chân giãy dụa trong vô thức nhưng vô dụng, hai ngón tay vẫn điên cuồng moi móc trong "lỗ mật" của cậu. Âm đạo co rút từng nhịp, dâm thủy theo đó róc rách chảy ra.

Cảm thấy đã đủ, thầy Dương đỡ cây dương vật đã cương đến nổi cả gân, nhắm ngay lỗ bướm hồng hồng, đút vào.

Mới vào được một nửa thì Văn Khanh tỉnh lại, cậu la khóc, quẫy đạp nhưng kết cục vẫn là bị đâm lút cán.

Thầy Dương ghìm chặt cậu trên giường, hì hục đẩy hông, nắc mạnh dương vật vào bướm cậu. Dương vật của thầy dài khủng khiếp, lần nào cũng đâm tới tận cùng. Hai bìu dái to không nhét vào được, không cam chịu vỗ bành bạch lên mông cậu.

Thầy Dương trông có vẻ thư sinh, nhưng thúc cú nào ra cú nấy, đâm thụt dứt khoát, hai tay như hai gọng kìm ép chặt không cho cậu chạy trốn. Không biết qua bao nhiêu lần rút ra cắm vào, thầy thúc quy đầu vào thẳng miệng tử cung của cậu, bắn tinh. Văn Khanh trừ khóc lóc, rên rỉ ra thì không biết làm gì ngoài ôm bụng chịu đựng.

Xong hiệp 1, thầy Dương ngả người nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu, hôn hôn mấy cái.

- "Sao thầy lại làm vậy với em? Chúng ta đâu phải vợ chồng." Văn Khanh thút thít trách móc.

Thầy Dương vừa hôn vừa cắn má cậu, lầu bầu trả lời:
- "Yêu nhau là làm được, không cần phải là vợ chồng. Nếu em thích thì 2 năm nữa thầy cưới em."

Sau đó hai người lăn xả thêm vài hiệp nữa, đến lúc tối mịt mới về đến nhà.

Hai chân Văn Khanh vẫn còn run run, chưa khép lại được, uống vội viên thuốc tránh thai thầy đưa cho rồi ngồi vào bồn tắm chờ thầy xử trí.

Hồi chiều bắn vào quá nhiều, giờ moi mãi không hết. Nhìn cái lỗ nhỏ đỏ au ộc ra tinh trắng, thầy Dương nhịn không nổi, quyết đoán đút chim vào cái lỗ dâm, giã thật mạnh.

Văn Khanh kêu khàn cả giọng:
- "Đừng mà thầy ơi... Tha em... Chỗ đó xót quá! Dừng lại đi mà! Thầy thương em... rút nó ra đi, huhu... Nát, nát mất..."

Thầy Dương lại rót đầy tử cung của cậu.

- "Chim thầy yêu bướm của em mất rồi, Văn Khanh ơi. Bướm em cứ siết chặt chim thầy không chịu nhả, em bảo thầy tha em kiểu gì đây."

Đêm hôm đó, sau khi bôi thuốc tiêu sưng, thầy đã ngâm cu trong bướm Văn Khanh cả đêm. Thầy ôm cậu từ đằng sau, ngực áp lưng, tay thầy thì ấn vào phần bụng dưới của cậu, ép mông cậu dính chặt vào háng thầy. Cậu chạy không thoát. Dù có ý kiến rằng nó cộm trong bướm khó chịu, không ngủ được thì thầy cũng không chịu rút ra, theo lời thầy thì là "ngậm nhiều cho quen".

Sáng hôm sau, thầy Dương tỉnh lại vì bàng quan căng trướng khó chịu, thầy rất hài lòng khi chim mình vẫn được bao bọc trong một cái động ấm áp. Thầy rất muốn tiểu luôn vào đấy nhưng nhìn đôi mắt sưng to do khóc nhiều của Văn Khanh thì lại phải kìm lại, hậm hực xách cu vào toilet giải quyết.

Phải từ từ từng bước, Văn Khanh là người mới, vẫn chưa chịu được kiểu chơi đó, không thể hấp tấp doạ người ta chạy mất được.

[Đam mỹ/Song tính] Chồng già vợ trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ