Con đường mòn dẫn lối đến chỗ tập trung, cô bước chân nhẹ nhàng lên từng bậc thềm kia, tay cầm lấy cây kiếm và túi đựng thuốc của mình, gương mặt thảnh thơi ngước nhìn bầu trời rạng sáng
Tanjrou kế bên nhìn cô mà mỉm cười nhạt, anh ta tiếp tục tiến bước phía trên
Sau 1 hồi 2 người cũng đã đến,chỗ này có rất nhiều người tham dự, cô cầm lấy tay Tanjrou kéo cậu ra 1 chỗ có tản đá để ngồi, bàn tay của Tanjrou thô ráp nhưng khá ấm
Ngồi đợi, cô cầm 1 chiếc lá mân mê nhìn nó, chiếc lá này mang màu xanh lá nhạt có vẻ như là đã già và rơi khỏi 1 nhánh cây nào đó
"Tanjrou-san, Tanjrou-san"
Cô gọi anh ta nhiều lần nhưng lại chẳng phản ứng, cô quay qua nhìn thì thấy cậu ấy đang bất giác nhìn gì đó
Cô lấy tay mình vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, cậu ta giật mình quay nhìn, Tanjrou bối rối nhìn Mui
"Nè đừng có thấy vài cô xinh đẹp rồi tơ tưởng nhé"
Cô cười cười chọc Tanjrou cho anh cười, cô biết cậu ta lo cho Nezuko, sợ rằng mình sẽ không có ngày tái ngộ với đứa em còn lại của mình
Sau khi được 2 cô gái công bố thể lệ, gương mặt cô có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó, rồi cô bước đến chỗ Tanjrou
"Tanjrou-san, phải nói sao nhỉ.... Dù là đồng môn nhưng thật sự tớ yếu hơn cậu rất nhiều.... Nên tớ muốn nhân kì thi này tăng sức mạnh của bản thân"
Cô ấp úng, những lời này thật khó nói với 1 chàng trai tốt bụng như vậy, từng lời của Mui nói ra như 1 quả núi đè lên, sức nặng này cô chịu cũng chẳng nổi
"Cho nên là.... Chúng mình tạm tách ra 1 thời gian nhé"
Nghe cô nói xong thì Tanjrou có phần hơi bất ngờ, gương mặt không chút gì là buồn bã hay tức giận, cậu ta nở 1 nụ cười trên môi, đôi mắt thánh thiện, đưa miệng cười mà cất lời
"Hứa với tớ là cậu sẽ trở về nhé, Mui-san"
Cậu ta đưa tay ra có ý muốn bắt tay chào tạm biệt, cô mỉm cười nhẹ 1 cái rồi bắt lấy tay, đôi tay của Tanjrou tuy sần và thô ráp như hơi ấm từ nó tỏa ra làm cô yên tâm hơn phần nào
Sau khi chia cắt, hai người đường ai nấy đi tiến vào trong khu rừng, nơi đây thật sự là hoang vu và tối đen, nhưng có vẻ như là nơi ít quỷ đến đây, tại vì sao nhỉ?
Đưa gương mặt nhìn xung quanh, cảnh vật đều héo úa, cô chậm rãi bước những bước đi cẩn trọng, tay cầm sẵn thanh katana trên tay, vì sao lại có cảm giác bất an đến lạ thường này, nó ép lấy tim và phổi khiến cô cảm thấy khó thở
Từ đâu xuất hiện 1 con quỷ, hắn chạy với tốc độ siêu nhanh, cơ bắp, gương mặt tức giận, mắt thì đỏ như máu không thấy được tròng đen, từ từ cô lùi về phía sau cầm thanh kiếm của mình
"Chiếc mặt nạ đó, là của HẮN"
Cô không hiểu, hắn gằng giọng từ hắn làm gì, chưa định hình được vấn đề thì con quỷ đó nhảy vồ đến chỗ cô, mai mà phản ứng nhanh nhẹn cô uốn người ra sau né, tốc độ và sức mạnh của hắn nhanh đến độ làm vỡ cả 1 tảng đá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Tấu Hài Cùng Mui
Humor1 cô bé với sức mạnh chẳng được bao nhiêu nhưng với cảm xúc lạc quan cô sẽ vượt qua mọi thứ, cùng xem cô vượt qua như thế nào nhé😘