𝕊𝕌ℂℍ 𝔸 𝕋ℝ𝔸ℙ

7.6K 578 177
                                    

Yeonjun quẳng điện thoại lên giường, khuôn mặt trắng hồng tinh tế đầm đìa những giọt nước mắt. Em thật sự rất bất lực, đến nước này rồi, còn có thể tiếp tục ngoan cố được hay không?

Bố mẹ em quá nhẹ dạ cả tin, tự giao mình vào tay địch. Vướng đến vấn đề pháp luật, kiện tụng đầy đầu, anh trai em bỗng dưng mất tích, mà bản thân em từ tấm bé đã theo đuổi nghệ thuật, những vấn đề liên quan đến pháp luật em một chút cũng không biết.

Ngay từ đầu, gia đình em không nên tin tưởng Choi Soobin.

Nhà họ Choi chính vì nuôi lòng tin quá mức đối với kẻ đứng đầu của tập đoàn S, không hỏi ý kiến của em liền trực tiếp xác lập hôn ước liên doanh, buộc em phải kết hôn với gã. Em sống chết cũng không đồng ý, kết quả liền xách toàn bộ hành lý ra khỏi nhà, một đi không trở lại.

Chỉ trong một khoản thời gian ngắn kể từ khi em bỏ đi, sóng gió từ đâu ập đến, một cách dễ dàng lật đổ gia đình em.

Liên tục có những đầu báo đưa tin "Choi Soobin thu mua ITCorp, ép nhà họ Choi vào đường cùng", "Bằng chứng làm ăn phi pháp liên tục bị tung ra, Choi tổng buộc phải hầu tòa", Yeonjun chỉ biết ôm mình khóc nấc, hận bản thân vô dụng không có khả năng kéo gia đình mình ra khỏi vũng bùn. Em đã cố gắng liên lạc với anh trai nhưng anh cứ như biến mất khỏi thế giới, để lại mình em gồng gánh mọi áp lực.

Yeonjun cứ như vậy khóc đến liệng nát tâm can, toàn thân rũ rượi như bị lột trần sức sống. Em không có khả năng giành lại tập đoàn cho gia đình mình, càng không có khả năng cứu bố mẹ khỏi vòng lao lý.

Vậy thì, sống để làm gì?

Ánh mắt em ghim chặt lên con dao gọt hoa quả trên bàn, hai mắt nhòa đi vì lệ nóng.

Nếu không phải nhờ tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, không biết em đã tự mình làm ra loại chuyện gì.

Số lạ, em chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Yeonjunie?"

Giọng nói này...?

Yeonjun thất thần, tay cầm điện thoại bỗng chốc thả lỏng, để chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cứ như vậy mà trượt xuống, đập thẳng lên nền đất lạnh lẽo.

Loa ngoài bật, âm thanh trầm ổn phát ra từ điện thoại vẫn cứ từng chữ từng chữ tiếp tục vang lên, vây lấy thính giác em.

"Chúng ta gặp nhau đi."

Em cắn chặt môi, im lặng không nói lời nào.

"Thư giãn đi, tôi cũng không muốn hai vị trưởng bối phải tiêu tốn nửa đời còn lại trong tù."

"Anh..."

"8h tối nay, khách sạn Aurora. Không gặp không về."

Điện thoại tắt, Yeonjun lại không ngăn nổi nước mắt của chính mình. Tủi nhục, xót xa, tất cả hòa thành một mớ hỗn độn liên tục đâm chọt vào đáy lòng non trẻ của em - suy cho cùng, em chỉ là một cậu trai non nớt vô tư còn chưa đầy hai mươi tuổi.

Nhưng ít ra, em vẫn còn lại cách này để cứu họ.

Em phải cứu họ.

[...]

[SOOJUN] 𝚂𝚄𝙲𝙷 𝙰 𝚃𝚁𝙰𝙿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ