Clb skz
Trong phòng tập bây giờ không khí âm u đến đáng sợ
Không ai nói với nhau câu nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào cửa chính phòng tập
Người thì đi qua đi lại , người thì chỉ biết cặm cụi làm việc để quên đi sự lo lắng
Bỗng tiếng *cạch* của cửa phụ vang lên mọi sự chú ý đều dồn vào tiếng mở cửa đó
Jeongin đang ngồi bỗng chốc chổm dậy đi lại phía đấy và cầu mong đó là HyunJin
Nhưng người mở cửa không là người mà Jeongin mong ước mà là đôi bạn trẻ vừa dỗ nhau trên phòng nhạc xuống đây
Mọi người đều rất hụt hẫng...
- Han: ủa sao mọi người nhìn em rồi thở dài xong quay đi vậy?
- Jeongin: không chỉ là anh vào hơi sai thời điểm thôi_ nói rồi Jeongin liền quay lại và xà vào lòng SeungMin để bớt lo lắng
Người vẫn đang cặm cụi làm việc kia liền dừng mọi hoạt động đang làm
- BangChan: hai đứa mày lúc về đây có thấy HyunJin đâu không ?
- Changbin: lại sao à em có đi qua căng tin thì thấy có mấy thằng nằm máu be bét ở người thôi chứ không thấy HyunJin
- Han : đúng rồi em cũng thấy thế mà HyunJin làm sao à sao mng lo lắng thế
- Minho: nói chung là HyunJin đang gặp nạn nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy tung tích gì cả
Không biết HyunJin bây giờ có sao không
Hay nó là người đang nằm ở căng tin
Hay giờ mình đến cứu HyunJin đi
Hay là...
Chưa kịp nói xong BangChan đã gạt bỏ công việc tiến tới chỗ người yêu mà ôm thật chặt coi như lời an ủi
- BangChan: em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé
HyunJin sẽ không sao đâu
HyunJin nó có thể đánh được hàng trăm người như thế mà
- Minho: nhưng...mấy người đó có vũ khí mà
Cái thằng nhóc đấy làm sao mà đánh được
-BangChan: không sao đâu , HyunJin sẽ quay trở về an toàn thôi
Nói rồi BangChan liền đặt một nụ hôn lên môi Minho
Nụ hôn đó giống như lời dỗ dành và sự ôn nhu của anh dành cho người đối diện