Chap 1: Mưa

1K 132 5
                                    


Trong shoujo manga, thường thì nữ chính sẽ nhặt được một con động vật nào đó vào ngày mưa, Takemichi không tin thế, cho tới khi cậu nhặt về một con mèo mun.

.

.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, cậu học sinh cấp 2, Hanagaki Takemichi từ trường học về nhà. Tiếng hát vô ngần vang vọng con đường vắng vẻ, chủ nhân của nó dường như rất vui vẻ.

'' Gừ....'' Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ ngõ hẻm vắng ngay cạnh cậu, Takemichi nghiêng cổ qua nhìn vào nó, tiếng rên rỉ đứt quãng mang theo đau đớn như lời cầu xin hãy cứu vớt. Là người lương thiện, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua, đành rẽ vào con hẻm kiểm tra.

'' Hề lấu?'' Dù tự động vào nhưng thực chất cậu sợ muốn chết, tiếng kêu không nhỏ, chứng tỏ con vật không nhỏ, có khi là hổ?!

Run rẩy tiến đến góc khuất cuối con hẻm, tim Takemichi càng đập mạnh hơn như muốn vọt khỏi lồng ngực, tiếng rên nhỏ dần, chỉ còn tiếng thút thít đáng thương. Trời mưa tối sầm nên Takemichi phải nheo mắt một lúc mới nhìn ra sinh vật trước mặt.

'' Trời ạ! Một con mèo!!'' Takemichi thốt lên vui mừng, nhẹ nhàng ngồi xuống dùng dù che chiếc thùng các-tông chứa một con mèo mun bị thương.

Vết thương ở chân khá mới, máu đỏ loang lổ hòa lẫn với nước mưa thật chói mắt, mèo ta nhăn nhó, yếu ớt gầm gừ. Đôi mắt hổ phách đầy mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác với người trước mặt, dường như do ngâm mưa quá lâu mà không thể di chuyển.

Takemichi biết nó sợ, cẩn thận chạm nhẹ lên đầu nó, từ tốn vuốt ve trấn an, mèo ta yếu ớt chống cự thêm một chút, cuối cùng bỏ cuộc, dụi đầu vào tay cậu.

'' Ỏ~!!!!!'' Nó vừa làm nũng với cậu đúng không?!

Một chú mèo dễ thương và ngoan thế này, Takemichi căn bản không nỡ bỏ mặc. Tự nhủ mình nên mang nó đến bác sĩ thú y khám qua, cậu nghĩ là làm, lấy chiếc khăn quàng cổ trong cặp ra bọc lấy con mèo, nhanh chóng đi tìm cửa hàng thú cưng gần nhất.

'' Meo....''

'' Đừng lo, mày sẽ ổn thôi.''

Con mèo nằm trong tay cậu, nó chăm chăm nhìn thiếu niên vội vã chạy trong mưa, cơ thể được bao bọc bởi len ấm thoải mái vô cùng, người này ôm chặt nó, khi nào dừng chờ đèn đỏ sẽ dịu dàng xoa đầu nó, cực kì cố gắng tìm kiếm cửa hàng thú cưng.

Mèo ta chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ thống lĩnh đầu óc, nó lim dim một lúc rồi thiếp đi trong sự dễ chịu.

Chẳng biết cậu đã chạy bao lâu, chỉ biết khi cậu nhìn xuống, mèo mun đã ngủ ngon, bộ dáng đó như tiếp thêm sức lực để cậu tiến lên.

Ông trời không bất công với ai, cuối cùng cậu đã tìm được cửa hàng thú cưng còn sáng đèn. Vừa hay nó là cửa hàng thú cưng hàng xóm của cậu làm việc.

'' MEIMA!!!'' Takemichi lấy hơi, gào thật to tên người bạn tri kỉ. Meima đang dọn tấm biển trước cửa, mới thấy bạn thân đã mừng rỡ ra mặt. Anh mừng rỡ dang rộng tay sẵn dàng đón cậu, nhưng rồi ngơ ngác nhìn con mèo mun run cầm cập trong tay.

[ Alltake] Cats.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ