Tiếng gót giày gõ lộp cộp trên sàn vang vọng khắp dãy hành lang và tưởng chừng đâu có thể át hẳn cả âm thanh ra rã của giáo viên đang giảng bài, một phụ nữ trẻ bước hiên ngang với cái lưng thẳng thớm và những đốt xương sống hoàn hảo, thi thoảng tinh nghịch cướp lấy mọi ánh nhìn túa xua đổ lên mình qua cửa sổ lớp học. Điều đó chẳng còn gì lạ với trung học Mouna nữa, mỗi lần ả xuất hiện thì mong muốn được ngắm nhìn ả của tụi học sinh lại tăng lên, đơn giản vì ả đẹp và luôn toát ra sự mới mẻ. Joanne quá lắm cũng chỉ bằng tuổi lứa 12 nơi đây, người ta kháo nhau rằng nếu ả chịu đi học đàng hoàng thì chắc hẳn tụi nam sinh khắp thành phố này sẽ lũ lượt đổ về chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của ả. Đáng tiếc rằng Joanne lại thích chỉa súng vào đầu người khác hơn là cầm viết, ả ta chẳng cần một người đàn ông nào che chở cả, ngược lại còn khó chịu với họ là đằng khác.Đẩy cửa vào trong, ngay lập cái vẻ ngoài phóng đãng và tự do đó choán hết bầu không khí. Mọi người ai cũng trân mắt nhìn Joanne, như một vẻ thường tình, ả đảo mắt khắp phòng, chỉ chịu dừng lại trên mái đầu đen tuyền không ngọ nguậy nổi ngồi thâu lại một mẩu giống y chang con cún nghịch hư bị chủ mắng. Winter thường ngày rất hoạt bát và hiếm khi thấy nó ỉu xìu như cọng bún thiu như thế, tuy nhiên đôi mắt nó sáng rỡ khi tìm thấy được điểm dựa lúc mùi hương quen thuộc của chị gái mình lảng vảng trong căn phòng. Joanne bước lại, đặt tay lên đầu nó, ngay cả một câu chào hỏi cũng không thèm buông ra.
"Cô Percival, thứ lỗi cho chúng tôi vì đã làm phiền cô thế này, nhưng Winter vừa gây ra rắc rối sáng nay."
Người giáo viên quản lý tình hình học sinh bắn ra những tia phán xét dọc từ trên xuống người của Joanne, nhưng ả vẫn chẳng mảy may để ý. Ả quan sát đứa con trai với cái hàm hếch cao lên trời nhìn ả rồi liếc xéo Winter, đôi mắt ả lặng thinh như mặt hồ yên tĩnh, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm mại trong tay, ả xoáy sâu vào đôi ngươi người giáo viên.
"Nó là đứa gây rối à, hay người ta gây rối với nó?"
Câu hỏi kéo thẳng bầu không khí xuống sáu tấc dưới lòng đất, chẳng một ai trong căn phòng giám thở mạnh khi cái khí chất gai góc đó lẫn sâu vào tận chân tơ kẽ tóc của họ. Người giáo viên đang tiếp chuyện chột dạ, thằng con trai hậm hực chột dạ, bà mẹ diêm dúa đang đứng kế bên của nó chột dạ, người giáo viên ngồi gần đó chột dạ. Tất cả mọi người đều chột dạ vì sự thật không hề thay đổi và ai cũng biết chính là Winter Percival chưa bao giờ đi quá chuẩn mực ở trường, ngày hôm nay khi nó có mặt tại văn phòng tất nhiên sẽ đồng nghĩa với việc có người khiến cho nó phải làm tới bước này. Một giọt nước tràn ly, và tất nhiên thì Joanne sẽ không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này, ả phải làm cho ra trò để tất cả những kẻ có mặt ngày hôm nay biết được, đứa em cưng của ả không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện hành xử không đúng với nó.
Người giáo viên đẩy gọng kính, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi dù máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công suất. Cô chống chế, cẩn thận lùi lại và cố tìm cách hòa giải để mọi vấn đề không đổ lên đầu mình. Vì thực chất là trong thâm tâm cô biết rõ, đối với những đứa trẻ không có cha mẹ ràng buộc dạy dỗ và phải trải qua mọi thứ ở cái tuổi rất trẻ, bọn chúng hoàn toàn không biết cả nể là gì, và không có lí do gì để phải cả nể.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO.2 ✘ BEOM.RYU.WINT
Fanfictionhọ học hỏi trên những nẻo đường nhiều hơn là ở trường học