[ Trích ] Một tay huyết tẩy Bách Gia. - Thượng -

22 0 0
                                    

" Quá khứ của ta, là câu chuyện của một kẻ cô độc từ khi sinh ra. Giả dối, chỉ toàn là giả dối. Ta chán ghét khuôn mặt của những kẻ chỉ biết nịnh bợ đấy. Ai cũng vậy. Thứ họ cần chỉ đơn giản là quyền lực trong tay. Đối với họ, quyền lực là tất cả. Nào ai để ý tới một đứa trẻ luôn nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét chứ. " 

Vong Liễu Phong Quốc - là một quốc gia rộng lớn nằm ở bên phải bản đồ thế giới. Một đất nước nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, núi cao, sông dài, đồng bằng rộng lớn bao la. Đất nước ấy phát triển với bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Song với bề dày lịch sự ấy. Là những kì tài hiếm có của nhân gian. Đất nước rộng lớn này không như những nơi khác. Không tẩy chay Tà ma ngoại đạo . Chỉ quan trọng mục đích tu tạo trong nhân gian mà thôi. Hai thế cực âm đạo và dương đạo hay bạn có thể hiểu Chính và Tà, hai thứ ánh sáng và bóng tối. Tồn tại song song với nhau duy trì trật tự thế gian. Ngoài ra, còn tồn tại một đạo khác. Một đạo với số người luyện thành đếm được trên đầu ngón tay. Một ngoại đạo tự luyện không có bất kì tiên môn hay thế gia nào chỉ dạy.  Đó là " song đạo " .

Chúng ta sẽ bàn về " song đạo " ở một chỗ khác.

Tất cả chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của Tác giả

Trở lại với câu chuyện lần này.

Năm Huyền Chính thứ 55

" Năm ta 13 tuổi, trốn khỏi nhà rồi một mình đi khắp nơi tu luyện. Cuộc sống với ta khi ấy như mở ra một thế giới khác. Không còn là những bức tường cao ngất mà là bầu trời tự do. Tuy nhiên, thật khó để có được ai để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt ta. "

'' Đạo mà ta luyện, là Song Đạo - cái đạo âm dương hòa làm một mà mấy trăm năm nay số người luyện hiếm có cao nhân nào luyện thành. '' 

" Hai năm sau đó, ta gặp được A Nguyệt ở một thôn dưới chân núi Vạn Linh. Muội ấy khi ấy là một cô gái nhỏ nhắn trạc tuổi 14. Đi ngang qua đường rồi vô tình giúp đỡ ta lúc bị một tên thương buôn gây rối. Rồi thiếu nữ có mái tóc bạc ấy chạy vụt đi, ta vẫn chưa kịp hỏi tên là gì. Lẫn quẩn trong đầu ta lúc ấy là câu nói: " Đạo Trưởng không sao chứ ? " trong veo như nắng sớm của y"

" Vài ngày sau đó, ta bị thu hút bởi tiếng sáo vi vu ở đỉnh núi Vạn Linh và gặp lại A Nguyệt - người đang đứng dựa vào thân cây nhìn về phía mặt trăng mà thổi sáo. Thân cây sáo màu đen tuyền, âm thanh du dương đến lạ. Ta lúc đầu cứ nghĩ A Nguyệt là người của thôn Vạn Linh.  Nhưng không, muội ấy cũng là một người đi bôn ba khắp nơi như ta. 

- " Ta đang chuẩn bị xuống núi . "

- " Đạo Trưởng biết không . Ta đang trên đường đi tu luyện . " 

- " A ! Muộn mất, ta đang vội. Hẹn gặp lại nhé, Đạo Trưởng ! " 

Một lần nữa, Y lại chạy vụt đi khỏi mắt ta. Hôm sau ta đã chẳng thấy thiếu nữ ấy dưới thôn nữa. Người dân ở đó bảo y đã rời đi đêm qua. '' 

'' Lần thứ 3 gặp lại Nguyệt Nhi là một vài tháng kể từ khi ta ở núi Vạn Linh. Khi đó ta vừa đánh một trận rất lớn với một ác thú vô cùng lợi hại. Ta khi ấy thương tích đầy mình. Lê lết thân mình đầy máu trên sườn núi Âm Sương u ám. Ta tìm được một ngôi miếu hoang và gặp A Nguyệt ở đó. Nguyệt Nhi đã trị thương cho ta. Lần này chúng ta có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. 

Kiếp trước của tôi được biên tập vào một cuốn tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ