[ Trích ] Một tay huyết tẩy Bách Gia . - Hạ -

12 0 0
                                    


- Ngọc Nhi ! Muội chạy đi ! Nhanh lên ! Huynh không giữ chân hắn được lâu đâu.

- Nhưng .. Hứa huynh .. Còn Huynh thì sao ?

Hai hàng lệ rưng rưng sắp rơi xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Như Ngọc tiểu thư run run, níu lấy góc áo của càng thanh niên kia. Giọng nói thánh thoát nhẹ nhàng tựa như mây bông.

Hứa Trọng dùng ánh mắt ấm áp nhìn Vương Như Ngọc, nhỏ giọng nhẹ nhàng khuyên nàng trốn đi. Có lẽ với cậu, đây là cách duy nhất cuối cùng để cứu vãn tình hình. Hứa Trọng vốn là trẻ mồ coi. Được thân cận của Vương lão gia nhận nuôi. Cho ăn cho uống, nuôi dạy thành người. Bây giờ trên dưới Vương Gia chỉ còn một mình người thanh mai trúc mã này của cậu còn sống. Mà đối với Hứa Trọng, Vương Như Ngọc quan trọng hơn bất kì ai.

- ... Cho dù có bỏ mạng .. ta cũng không để ngươi giết Ngọc Nhi đâu !!

Dứt lời - không gian xung quanh Hứa Trọng xuất hiện từng luồng ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Những ánh sáng ấy xuất hiện ngày một nhiều - những ánh sáng ấy từ từ kết lại thành những mũi tên vàng kim. Lơ lửng bay xung quanh Hứa Trọng.

- Ngây thơ .

Buôn một câu ngắn ngủi. Vừa dứt lời kí tước vàng kim lấp lánh của Hứa Trọng lập tức bị áp đảo bởi nguồn kí tước mạnh mẽ của bên kia. Những mũi tên vàng kim bị thứ ánh sáng đỏ chối chang nhìn vô cùng bắt mắt lấn át rồi tan biến dần. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Trọng là hình ảnh cả cơ thể Thiên Quân Nhật Hàn được bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực - đôi mặt đỏ thì đang phát sáng lên trong vô cùng đáng sợ.

Nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. Hứa Trọng cấn chặt môi lao về phía trước.

'' Keng'' '' keng ''

Tiếng chạm kiếm vang lên liên tục. Không ai chịu ngường ai. Nhưng trái với thái độ dẫn dưng ung dung đỡ từng đường kiếm một cách mượt mà nhẹ nhàng của Sở Tiêu. Dây thần kinh Hứa Trọng căn cứng - rơi vào trạng thái tập trung cao độ. Từ thế chủ động tấn công biến thành thế bị động phòng thủ.

Thiên Quân Nhật Hàn nhẹ nhàng vung tay lên. Kéo theo đường kiếm sắc bén là cánh tay trái của vị thiếu niên trẻ. Trước ánh mắt bàng hoàng, gương mặt không còn giọt máu của Vương Như Ngọc. Cánh tay ấy rơi xuống đất nằm giữa vũng máu. Hứa Trọng ho hai tiếng rồi miệng toàn máu là máu. Lùi lại vài bước. Cấm thanh kiếm xuống đất. Đưa tay phải lên che cái cánh tay đã cụt từ khi nào.

- Tr...Trọng Ca ca !!

Vương Như Ngọc vội chạy lại. Cô lấy mảnh áo đã xé rách vội vội vàng vàng băng cánh tay đang không ngừng chảy máu kia lại. Nước mắt từ khi nào đã rơi không ngừng. Cô khóc - hai tay run lên không ngừng.

'' Chắc là đến đây thôi nhỉ ? ''

Hứa Trọng tự hỏi trong lòng. Đưa tay lên xoa đầu cô tiểu thư trước mặt. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng.

Vừa vặn cảnh tượng của hai người thu vào đôi đồng tử đỏ máu của Nhật Hàn. Nhìn vào cánh tay đang không ngừng chảy máu đó. Trong lòng hắn bổng nhớ tới cái gì đó. Cánh tay cầm kiếm vung mạnh một cái. Khiến máu trên kiếm tạo thành một vệt dài trên nền gạch. Khẽ ngắm đôi mắt lại, tra cây kiếm vào lại vỏ của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kiếp trước của tôi được biên tập vào một cuốn tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ