có một paris xa hoa và lãng mạn, có một paris khiến anh luôn phải nhớ về
paris, cái thành phố mà người ta vẫn hay truyền tai nhau gọi là thành phố của tình yêu. anh từng nghe về câu chuyện của những kẻ tìm đến paris, rằng những kẻ tìm đến paris được chia làm hai loại người, kẻ muốn yêu và kẻ muốn được yêu. còn anh, anh đến paris để tìm em
hỡi taehyun yêu dấu, liệu tình mình có màu gì hả em ? là màu nước mắt hay màu của những cuộc chia li ?
ngày rời paris, anh để quên con tim mình ở lại
kẻ quá khứ, người tương lai
anh tự hỏi sao ta không sống cho hiện tại ?
anh thả những bước chân mình dọc theo con đường cạnh bờ sông seine. ôi paris hoa lệ trong mắt anh từ khi nào đã trở nên xơ xác đến lạ, những giọt nước mắt của tháp eiffel được giấu sau ánh đèn lập lòa, hay dòng sông seine đang nhuộm một ram màu bi thương
ra là thế, tình mình mang màu bi thương em à !
anh vẫn rải đều những bước chân trên đường, nhưng lạ lẫm làm sao khi anh cảm thấy trống vắng, anh không biết nữa taehyun ơi, rằng anh thấy trống rỗng ở nơi bàn tay phải đang buông lỏng hay trống rỗng từ một góc sâu trong tâm hồn mục rỗng của một kẻ đem lòng yêu paris
ôi paris của anh, paris của những đêm lầm than gió ùa vào nơi khóe mắt
anh về lại nhà mình, chơi cất giữ bao kỉ niệm của ta ngày còn yêu nhau, nơi từng có hai con tim hòa quyện vào nhau tạo nên cái khái niệm mà người ta vẫn gọi là tình yêu, và giờ thì nó chẳng còn như vậy nữa. ta hết yêu, nhưng đừng vì vậy mà chẳng yêu paris nữa em nhé, vì có lẽ khóm hồng sau vườn cũng buồn cho tình mình, chúng tàn rồi em à, những cánh hoa khô khốc như thể bị tước đi cả sự sống. em nhớ không em, dì evie bán hoa ở gần nhà, dì hớn hở hỏi anh rằng vì sao em chẳng đi cùng, bác adam hay ngồi đọc báo ở trước sân mỗi sáng cũng ngó anh hỏi có gì lại bỏ cả vườn hoa lại đi đâu mất hút
anh nói rằng " vì hết yêu rồi ạ "
vì hết yêu em ạ. vì hết yêu nên chẳng còn bên nhau, vì hết yêu nên chẳng muốn chăm sóc nữa
em ơi anh nhớ, nhớ paris của ngày ta còn yêu. anh nhớ paris vào những ngày nắng hạ, nhớ nụ cười em sáng rực như ánh nắng sớm tháng tám
anh ước gì gió xuân có thể mang anh về những năm tháng cũ, khi mà đôi bàn tay ta còn đan chặt và trao nhau bao lời yêu thắm nồng. anh nhớ những lời hứa mang thời hạn trăm năm mà em nói với anh dưới chân tháp eiffel vào đêm giáng sinh ấm áp, anh nhớ những buổi chiều dạo quanh bờ sông và em nói rằng tình ta là vĩnh hằng. ồ, em nói dối sao người ơi ?
em trong anh là nhiệt huyết, là mạch sống cho cả thời thanh xuân tươi trẻ
còn paris trong anh là bất diệtparis hoa lệ, paris hào nhoáng, thế mà paris lại chôn tình ta sâu vạn dặm dưới chân tháp eiffel cùng bao nhiêu lời hứa hẹn
dấu yêu ơi anh về rồi, về lại paris. về tìm lại mùa xuân nở rộ trong tim anh ngày có em, về tìm lại khúc tình ca em luôn ngân nga bên khung cửa sổ, về tìm lại bóng dáng em ngày xưa nay đã xa mãi
em là paris, là khúc trường ca người đời luôn ca tụng, là ánh hào quang mà ai cũng muốn chạm đến, còn anh là tên lãng khách vô tình đi ngang qua paris vào một mùa xuân nọ. biết vì sao không hỡi em ? vì ai cũng biết tên lãng khách đấy chẳng thể nào giữ mãi paris cho riêng mình được, chẳng thể nào
em ơi, anh về rồi, nhưng sao chẳng thấy em ?
220313
end
_____
mình viết bài này ngay sau khi mình có chút ý tưởng luôn nên nó khá là ngắn. mình định ủ lại hôm nào viết thêm nhưng mà ưng quá nên mình up luôn
và tất nhiên việc chính là để chúc mừng sinh nhật beomgyu rồi. vậy là chú gấu của tụi mình cũng đã hai hai rồi, mình mong beomgyu sẽ hoàn thành được những việc anh bé muốn vào năm nay, nhớ giữ gìn sức khỏe và thật hạnh phúc nha 💙
BẠN ĐANG ĐỌC
paris
Fanfiction" ôi paris của anh, paris của những đêm lầm than gió ùa vào nơi khóe mắt "