Chap 7( H nhẹ )

451 31 13
                                    

Warning: Có H nhẹ thôi, nhưng nếu bạn chưa đủ 14 tuổi thì vẫn nên thoát ra đi

Tiết Mông đã không gặp Mai Hàn Tuyết trong ba năm.

Đó là khoảng thời gian họ xa nhau lâu nhất kể từ khi giai đoạn ẩn dật kết thúc, và Tiết Mông không biết mình mong đợi điều gì từ Mai Hàn Tuyết, nhưng hắn chắc chắn rằng mình không mong đợi... điều này.

" A" hắn nói một cách yếu ớt, cảm thấy cổ họng mình hoàn toàn khô khốc. Hắn ho nhẹ một tiếng:" Mai Hàm Tuyết."

Trong suối nước nóng nơi họ lần đầu gặp nhau, không có đệ tử của Tử Sinh đỉnh vào khoản thời gian này trong ngày, giữa những làn sương mờ bốc lên có một bóng người đơn độc với mái tóc vàng uốn xoăn sóng buông xõa sau lưng.

Trên tấm lưng trần của y, những giọt nước ướt đẫm nhỏ giọt chạy xuôi xuống. Hơi nước ngưng tụ lại, phân tán những tinh thể ánh sáng trên những đương cong rõ nét ở vai và lưng y,kéo dài xuống đường nhân ngư cân xứng ngay dưới eo, nhìn xuống chút nữa là cặp mông săn chắc tròn trịa, và nếu Tiết Mông tiếp tục theo tầm nhìn này, nhìn về phía trước...

Phía...phía trước...

Tiết Mông nuốt nước bọt.

"Đã lâu không gặp, Tử Minh," Mai Hàm Tuyết nói một cách thản nhiên. "Ngươi không thay đổi một chút nào."

Đó là sự thật. Chiều cao của Tiết Mông vẫn bằng chiều cao khi hắn ở mười tám tuổi, khi mọi người xung quanh hắn đã cao lên như búp măng chỉ qua một đêm, và bây giờ tất cả họ đều cao ngất ngưởng so với hắn ví dụ như Sư Muội và Mặc Nhiên. Đặc biệt là Mặc Nhiên.

Hắn không ngờ rằng Mai Hàm Tuyết, người từng thấp bé, mập mạp và trông thích hợp để lăn lộn vui vẻ hơn là đi bộ, lại ...

To lớn như vậy

Theo nhiều cách. Theo nhiều cách mà Tiết Mông có thể nghĩ đến

Chúa ơi, cái quái gì vậy.

Im lặng đi, tên khốn. Ta muốn hôn ước này bị hủy bỏ, hắn muốn nói. Ta muốn hủy bỏ hôn lễ, đồ ngu. Mang những sính lễ ngu ngốc của ngươi cút đi cùng với ngươi.

Thay vào đó, bật ra từ miệng hắn lại là một tiếng "ưm" khó hiểu

"Hửm?" Mai Hàm Tuyết lặp lại. Một luồng sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt y, ánh sáng này phản chiếu viên ngọc lục bảo đeo trên trán y. Mai Hàm Tuyết qua qua làn hơi nước bốc khói giữa họ, làm cho những giọt nước rơi xuống theo từng bước đi của y, và không có cách nào để Tiết Mông không thể không để ý đến cái cách mà... thứ đó đong đưa khi Mai Hàm Tuyết ngày càng đến gần. Nó dường như ở ngay trước mắt hắn, và Tiết Mông chắc chắn rằng nếu hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, đôi mắt của hắn dường như sẽ nhảy ra khỏi hốc mắt. Mai Hàm Tuyết dừng lại trước mặt hắn, và Tiết Mông đột ngột lùi lại một bước. Mẹ kiếp, Tiết Mông bây giờ phải ngước lên để có thể mắt đối mắt với Mai Hàm Tuyết. Hắn cảm thấy như đồng tử của mình đang giãn ra bằng cách nào đó. "Ta thích âm thanh vừa rồi. Có vẻ như não ngươi đã phát triển một chút kể từ lần cuối ta gặp nhau."

[edit](Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông) khế ước của sự thật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ