Oneshot

396 43 16
                                    

Shinichiro: anh

Takeomi: em

___________________________

"Tí tách" "tí tách"

"Hôm nay trời mưa nhiều thật nhỉ, Takeomi"

"Aiz, tôi lại nhớ về em rồi"

"Chúng ta đã từng có những khoảng thời gian nhưng sao em lại rời bỏ tôi chứ"

___________________

Em và anh gặp nhau trong tình trạng em bị một đám côn đồ bắt nạt

Shinichiro: nè mấy thằng kia, lớn rồi còn bắt nạt con nít

Đám đó đang hăng sức thì nghe thấy tiếng người quay lên thì chỉ là một thằng oắt con,xem ra thằng này tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao. Lúc nãy anh nghĩ mình sẽ không đánh nổi đám côn đồ đó đâu nên đã phòng một bao đá để chọi bể đầu bọn chúng. Sau khi đánh đuổi mấy đứa đó xong thì anh quay sang hỏi

Shinichiro: nè cậu có sao không. 

Takeomi: t-tôi không sao

Shinichiro: không sao gì mà không sao, mặt cậu bị đánh tới nổi ba má nhận không ra luôn rồi kìa, để tôi băng bó cho cậu. Anh bắt đầu băng bó, sơ cứu vết thương cho cậu

Takeomi: n-nè anh tên gì vậy

Shinichiro: cứ gọi tôi là Shinichiro, còn cậu. Anh đã khá bất ngờ khi em chịu mở lời hỏi tên anh đấy

Takeomi: t-tôi là Takeomi

Shinichiro: vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé

Takeomi: ừ-ừm, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Em rụt rè đáp lại anh, trong cậu lúc đó thật dễ thương 

Kể từ giây phút đó em và anh trở thành bạn của nhau, rồi dần dần hai người lớn lên, tình cảm mà cả hai dành cho nhau còn trên cả mức bạn bè. Và anh là người nhận ra đầu tiên, anh đã dành ra hơn 5 tháng để suy nghĩ về chuyện này. Và anh đã quyết định tỏ tình với em. Anh đã hẹn em ra một nơi khá vắng vẻ thuận lợi cho việc tỏ tình. Anh đã đứng đợi em hơn 1 tiếng mà em vẫn chưa tới thì anh nghe một cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng em đã đã bị ngất xỉu giữa đường. Anh khi nghe tin đó mà tức tốc chạy đến bệnh viện.

Khi chạy tới trước cửa phòng bệnh viện, anh đã đứng đợi hơn 30 phút thì đèn phòng mới tắc

Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Akashi Takeomi

Shinichiro: là tôi, em ấy sao rồi bác sĩ

Bác sĩ:bệnh nhân đang nằm hôn mê, khoảng 30 phút nữa anh có thể được vào thăm bệnh nhân, giờ mời anh theo tôi đến quầy tiếp lễ tân để làm thủ tục nhập viện

Sau khi anh làm đầy đủ các bước đăng kí xong thì anh mới biết em bị ung thư gan ở giai đoạn 3, rằng em chỉ có thể sống được 3-6 năm thôi. Nhưng không sao anh vẫn nghĩ sẽ có một phép màu nào đó có thể cứu sống được em. Trong suốt khoảng thời gian em nằm viện đó, anh đều chăm sóc cho em rất cẩn thận, bệnh tình của em dần có tiến triển tốt hơn, nhưng đến một ngày. Đó là một hôm trời mưa rất to, sấm chớp thì đì đùng như thể ông trời đang cảnh báo cho một điều không hay sắp xảy đến. 

[Tokyo Revengers] Shintakeo: MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ