Oneshot

685 104 15
                                    

Hôm nay là đám cưới, của tôi và em.

Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora.

Sau ngày hôm nay, em sẽ có một cái tên mới. Baji Kazutora.

Mặt trời lấp ló sau những rặng mây, chiếu lên nơi đây những tia sáng dịu dàng, hệt như hân hoan đón chào lễ cưới của chúng tôi vậy.

Tôi nhìn em, lấm lét qua lỗ nhỏ trên cánh cửa giấy. Bóng lưng gầy guộc của em, tựa như đang cần một vòng tay đỡ lấy. Mẹ tôi và em đang cùng trò chuyện, bà vuốt tóc em, thủ thỉ dặn dò từng lời một cách ân cần. Tôi thấy em im lặng, thi thoảng lại gật đầu, dường như đang tiếp thu những lời dặn của mẹ đôi ta. Bà cười với em, đáp lại cũng là một nụ cười mỉm e thẹn từ em.

"Keisuke! Lấp ló ngoài đấy làm gì? Sao không vào đây xem Tora này?" Bà cất tiếng gọi làm tôi giật thót. Bà phát hiện từ khi nào vậy, tôi bối rối dò xét, chỉ thấy nụ cười vui vẻ của mẹ và nét phiếm hồng trên đôi má đào của em.

"Thằng nhóc này, bình thường hổ báo lắm mà bây giờ lại ngại ngùng cái gì, đứng lấp ló ở đó trông kì cục chết đi được!"

"Mẹ, đừng có nói thế chứ! Hôm nay là ngày cưới của tụi con mà, chừa cho con chút mặt mũi đi!" Tôi vừa bước vào phòng vừa ảo não nói. Mẹ tôi không đáp lại, bà chỉ hừ nhẹ một tiếng, dặn dò đôi điều với em rồi sau đó ra khỏi phòng, chừa không gian riêng tư lại cho hai chúng tôi.

Tôi lại một lần nữa nhìn em, nhưng lần này lại gần hơn nhiều. Em mặc trên người bộ kimono màu trắng tinh khôi, chúng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp rạng ngời của em vậy. Tôi đưa tay khẽ sờ vào bầu má hồng hào của em, nhưng em lại ngại ngùng mà tránh mặt đi.

"Bình thường mày, à không, e-em nói nhiều lắm mà, sao bây giờ lại im lặng thế?" Tôi hỏi em, đằng hắng giọng để sửa lại cách xưng hô hớ hênh hồi nãy. Mẹ bảo chúng tôi cũng sắp nên duyên rồi, đừng có xưng mày tao nữa, nghe thô thiển lắm, đổi cách xưng hô đi. Tôi làm theo lời bà, và nhận lại ánh mắt bất ngờ từ em.

"Sao lại xưng em?" Em vừa cười vừa hỏi tôi, khuôn mặt em trong phút chốc bừng sáng vì nụ cười ngại ngùng đấy. Tôi đưa cả hai tay lên bẹo má em, làm đôi má hồng ngày càng đậm sắc hơn.

"Mẹ bảo mình sắp cưới nhau rồi, nên đổi cách xưng hô cho xuôi tai. Tao, à nhầm, anh nói như thế có kì quá không?" Em lắc đầu với tôi. Hai bàn tay bé xinh của em đặt lên đôi bàn tay của tôi mà vuốt ve. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt em vàng như đá hổ phách, đôi mắt khiến tôi chết mê chết mệt vì nó. 

"Không kì, em thích như thế này hơn!" Em đã đổi cách xưng hô, một cách thuận lợi mà không vấp váp như tôi. Giọng em vẫn nịn ngọt như thuở nào, tựa như mật ong rót vào tai tôi vậy.

"Ừm, sau này sẽ kêu như thế nhé!"

"Vâng!" 

Cuộc đối thoại kết thúc, cả tôi và em đều chìm vào im lặng. Nhưng cả hai vẫn chưa thôi ngắm nhìn nhau. Em nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, đầy hạnh phúc. Tôi hôn lên mắt của em, rải những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khắp trên ngũ quan tinh xảo của em.

Em là của tôi! Bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ mãi là của tôi, của mỗi mình Baji Keisuke này!

Tôi nghe giọng em cười khúc khích, chắc có lẽ vì nhột chăng?

"Anh đừng hôn nữa!" Em thủ thỉ vào tai tôi, sau đó vòng tay ôm lấy cổ tôi. Cả thân người mảnh mai của em ngã vào lòng tôi, tựa như mèo nhỏ tìm chỗ an toàn để rúc vào. 

"Baji..."

"Gọi tên của anh!"

"Ưm... Keisuke..." Em vùi mặt vào cổ tôi, trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng nét hồng nhu thuận. Tôi hài lòng xoa xoa lưng em, sau đó vịn vào hai bên eo đỡ người em dậy.

Kazutora có khuôn mặt rất đẹp, đường nét có nhu có cương, dễ khiến cho người ta xiêu lòng. Tuy vậy lúc bình thường em không trưng ra nhiều biểu cảm, chỉ khi có mỗi tôi và em, em mới thoải mái mà cởi bỏ lớp mặt nạ bên ngoài, bày ra vô số khuôn mặt cho tôi xem.

Khi thì là bộ mặt ranh ma giở trò trêu chọc tôi, khi thì là bộ mặt tội nghiệp vòi vĩnh thứ gì đấy, khi thì là bộ mặt ướt đẫm nước mắt sợ hãi... Tôi ngắm nhìn hết thảy những khuôn mặt này, khắc ghi nó vào tận sâu tâm can, để mỗi khi nhớ nhung lại lôi ra hồi tưởng.

Tôi vuốt ve khuôn mặt của em, sau đó lại lướt xuống bên bờ vai hờ hững khoác lớp vải kimono mềm mịn. Tôi luồn một ngón tay vào bên trong cổ áo em, khẽ ngắt nhẹ nơi xương quai xanh gợi cảm. 

"Keisuke, một lát còn tiếp khách nữa, anh đừng có làm gì quá đáng đấy!" Em nhăn mặt nói, tỏ ý không hài lòng khi thấy tôi cho tay vào trong áo em. 

Tôi bật cười, rốt cuộc cũng thua trước bộ mặt khó chịu của em. Bàn tay chai sần của tôi đổi vị trí từ xương quai xanh ra bên ngoài, nắm lấy cổ tay nhỏ của em mà vuốt ve. Tôi hôn lên từng đốt bàn tay xinh xắn ấy, hôn lên lòng bàn tay, mu bàn tay, cuối cùng dừng lại trước nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út.

"Cái này là gì vậy?" Tôi giả vờ hỏi em, bày ra bộ mặt ngu ngơ. Bầu má của em lại lần nữa đỏ lên, lần này miệng em lại nở nụ cười vui vẻ.

"Là nhẫn cưới, của anh với em, của đôi ta!" Em trả lời với âm giọng hân hoan. Tôi cười lại với em, sau đó vòng tay kéo em sát lại bên mình. 

"Anh yêu em, Kazutora!" Tôi thủ thỉ vào tai em.

"Em yêu anh, Keisuke!" Em đáp lại lời tôi, vòng tay gầy của em cũng ôm lại tôi. 

Thân nhiệt cả hai dần tăng lên, trái tim dường như lại cùng chung một nhịp. 

Tôi yêu em...

... và em cũng yêu tôi!

Đời này có mỗi em là đủ!


-End-

-14/03/2022-
























bajikazu; đám cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ