Pháo Hoa (Kết)

55 10 0
                                    

5:45 PM

Tiếng đồng hồ "tích tắc" trôi đi tưởng chừng như vô tận. Từ lần cuối gọi cho cậu vào buổi trưa sau đó điện thoại của cậu lại trong trạng thái khoá máy. Tôi rất tò mò cậu đã đi đâu, làm gì và ở với ai. Nhưng mà như vậy thì xấu lắm, ai cũng cần không gian riêng mà.

Tôi và Bakugou đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ?

7 năm?

Hay là 8 năm?

Không đúng! Phải hơn tầm đó!

Rốt cuộc là bao lâu rồi?

Tôi thở dài mỏi mệt, ảnh hưởng từ nhiệm vụ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Vài tháng trước, tôi thực hiện một nhiệm vụ kéo dài hơn tháng, tôi không nhớ diễn biến cụ thể, nhưng có rất nhiều người bị thương trong lần đó bao gồm anh hùng, đội cứu hộ, người dân và tôi.

Tôi bị trấn thương ở mạn sườn, cổ, gãy vài cái xương và nghiêm trọng nhất là đầu.

Cũng may không mất trí nhớ hoàn toàn.

"Kirishima! bắt máy coi!~"

"Kirishima! bắt máy coi!~"

Giọng nói quen thuộc từ điện thoại phát lên, tiếng chuông đặc biệt của cậu. Tôi đã rất khó khăn để năn nỉ cậu ghi âm nhạc chuông này.

"Một cuộc cách mạng" lâu dài và cuối cùng tôi đã dành chiến thắng.

"Alo"

Đầu bên kia truyền ra giọng nói quen thuộc:

"Kirishima, tao đây"

Tôi nhìn tên lưu trên điện thoại:

"Tớ biết."

Bakugou im lặng một lúc lâu, nếu không phải nghe thấy nhịp thở từ điện thoại tôi còn tưởng cậu đã đi mất, cậu thở một hơi dài:

"Kirishima, tao đang ở lễ hội pháo hoa, mày đến đây đi"

Tôi cứ nghĩ cậu sẽ về nhà trước, nhưng có lẽ cậu tiện đường rồi ghé qua đó trước:

"Được, cậu chờ lát nhé, tớ sẽ đến"

.

Ánh đèn thêu diệt từ dải màu sắc trải dài bất tận, tiếng khóc từ  đứa trẻ đang nắm lấy vạt áo mẹ đòi kẹo bông, hương kẹo táo thoảng hương thơm lừng, sự chen chúc đông đúc đâu đâu cũng rợp người.

Tôi tìm cậu giữa biển người mênh mông.

Bỗng, một "kho báu" sâu thẳm chôn vùi dưới lồng đất được đào lên từ cái cây ký ức như một thước phim tua chậm. Hai con người hiện lên trong cuộn phim, mảnh sương mù che khuất mặt họ.

"Pháo hoa của mỗi người?"

Tôi kinh ngạc, những thước phim không lời chực chờ hiện  lên trong tâm trí tôi giờ đây lại có  thanh âm.

"Phải, trong mỗi người điều tồn tải những dải pháo hoa nó được kết từ những điều hạnh phúc và rực rỡ nhất trong cuộc đời họ"

"Thật ngu ngốc, nhưng nếu vậy pháo hoa của tao sẽ rất chói mắt"

"Ha ha vì cuộc đời của cậu rất tuyệt vời mà"

[KiriBaku] Súp Gà Cho Tâm Hồn-Yin IrizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ