Cơ Duyên Xảo Hợp
Tác Giả : Raynli_nhã
Trans : QT kaka
Edit : winter (bảo bảo, bảo nguyên)
Pairing : yunjae
Thể loại : hiện đại, ấm áp, HE.
Tình trạng bản gốc : hoàn
Tình trạng bản edit : hoàn (40 chương + 1 phiên ngoại)
Bản quyền : thuộc về tác giả
Một lần rồi lại một lần ngẫu nhiên gặp gỡ.
Ngươi cảm thấy được đây là ngẫu nhiên đơn thuần hay là duyên phận kiếp trước?
Cho tới nay, duyên phận và trùng hợp vẫn không có giới hạn xác định. Nhưng bởi vì là ngươi, làm cho ta tin rằng chúng ta gặp nhau chính là định mệnh.
Cơ Duyên Xảo Hợp
Tác giả: Raynli_nhã
Edit: Winter
bạn lại ham hố đào hố mới, kiểu như nghiện đào hố ế. Nhưng dù sao cũng cố đào cho đã nghiên đi, vài tháng nữa là phải bibi PC cho đến khi đủ tiền ôm lap chan về mới tiếp tục sự nghiệp được á =="
————————————-
Sân bay Hàn Quốc.
"Hành khách xin chú ý, những người đi chuyến bay AF126 đến Paris Pháp chuẩn bị lên máy bay. Xin các vị mang theo đồ tùy thân, cầm vé trên tay, đi ở cửa số 22. Chúc quý khách thượng lộ bình an."
Kim Jaejoong đứng dậy khỏi chỗ ngồi, duỗi người xoay thắt lưng, xoa xoa hai mắt ngủ gà ngủ gật vẫn còn mông lung, đeo kính râm, cầm vé máy bay tới cửa lên.
Trên máy bay, tìm được chỗ ngồi của mình, Jaejoong ngồi vào chỗ, nhắm mắt, ngủ. Tối hôm qua nói chuyện điện thoại với tên nhóc Shim Changmin tới khuya mới tắt máy, mệt muốn chết. Nhưng mà cũng đáng tiếc, sớm không đến muộn không đến lại cố tình vào lúc du lịch tốt nghiệp bị viêm ruột thừa phải nằm viện, cậu ta cứ cằn nhằn mãi chuyện vô duyên với chuyến du lịch tới Paris này, haizzz.
Cảm giác có người bên cạnh ngồi xuống, một cỗ mùi thơm tản ra. Hương vị rất dễ chịu nha, Jaejoong nghĩ vậy. Nhưng bây giờ cậu đã mệt chết rồi, không có sức mở mắt đánh giá người bên cạnh, thôi ngủ trước đã."
"Làm phiền cô cho tôi một ly cafe."
"Vâng, thưa ngài."
Jaejoong tỉnh lại trong mùi thơm êm dịu của cafe. Họat động cổ tay, quay đầu vén tấm màn che lên, những đám mây đẹp quá. Vì vậy liền lấy máy ảnh ra nhanh chóng chụp lại, quay đầu, chạm vào ánh mắt người đàn ông bên cạnh, người đó cười với cậu rồi cúi đầu tiếp tục xem tạp chí.
Jaejoong lẳng lặng đánh giá người đàn ông này. Anh ta mặc trang phục thoải mái, đeo kính viền đen, khoan khoái như ánh mặt trời, rất thuận mắt. Nhưng mà xung quanh anh ta lại tỏa ra một loại khí chất khác hẳn với cách ăn mặc, rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, cũng không làm người ta chán ghét. Jaejoong suy nghĩ mãi cũng không biết dùng từ gì để hình dung loại khí chất này liền từ bỏ, tùy tiện cầm một cuốn tạp chí chậm rãi lật xem. Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua hơn nửa.