Ngày xưa, lúc còn ở iland có anh K lớn tuổi hơn Hanbin nên cậu lúc nào cũng có người dựa dẫm, thêm đám em cũng hay ríu rít bên cạnh.
Mà đám nhỏ này đa số toàn cao hơn Hanbin nên nhìn cậu chả khác gì với đám em bé trong nhóm cả. Từ lúc qua Tempest trừ bé Eunchan cao vượt trội thì ai cũng cao sàn sàn bằng nhau nên Hanbin từng nghĩ.
À há, hết bị xem là nhỏ nhất rồi.
Nhưng mà tính cách thì vẫn nhắng nhít nên chừng một ngày là mấy đứa em đã phát hiện ra anh Hanbin chỉ lớn tuổi thôi chứ tuổi tâm hồn thì còn bé lắm.
Bình thường mọi người hay gọi Hanbin là anh Hanbin, sau này thì là anh Hanbinie. Chỉ trừ Hyung Seop không biết nghe ngóng ở đâu được mà gọi hẳng Hanbin là anh Hưng Bin luôn.
Lúc cả nhóm bắt đầu thảo luận cho tạo hình lần ra mắt sắp tới, Hanbin liền muốn nhuộm tóc màu hồng còn bảo với mấy đứa em là.
- Chắc sẽ dễ thương lắm á.
Hyung Seop nghe vậy chỉ nghĩ trong đầu.
Cần gì nhuộm tóc, bình thường anh cũng dễ thương gần chết rồi.
Hanbin nhuộm xong quả đầu là đi hỏi ý kiến hết một vòng lũ em nhà mình. Hyuk với Hwarang đều giơ ngón tay khen đẹp còn không quên kêu anh làm vài kiểu cute để chụp hình lưu lại, đến lượt Lew thì em nhìn chằm chằm một hồi mới nói:
- Anh nói meo xem.
Hanbin ngơ ngác meo theo một tiếng, bé Lew liền gật đầu:
- Ngoan quá.
Hanbin nghe vậy ngơ ra một lúc, sau đó liền giơ tay lên mặt giả vờ làm móng vuốt, nhăn mũi gừ một tiếng nhào vào cậu em nhà mình.
Út TaeRae thấy Hyung Seop nhìn Hanbin không chớp mắt liền nghịch ngợm vươn người hỏi nhỏ vào tai anh.
- Có phải anh Hanbin rất dễ thương đúng không?
Hyung Seop liền gật đầu:
- Ừ.
Cậu nhóc lại lém lỉnh:
- TaeRae cũng đẹp trai lắm đúng không?
- Ừ.
Nói xong liền nghe tiếng cười ha hả kế bên. Hyung Seop mới biết mình bị em nhỏ hố.
Nhưng mà công nhận anh Hanbin dễ thương thật.
Sau này, mấy đứa nhỏ lại hay gọi Hanbin là anh mèo Hanbin. Vì mỗi lần tập luyện đến mệt mỏi rồi vậy mà anh Hanbin vẫn còn nhảy nhót xung quanh có khác gì chú mèo con đâu.
Mỗi lần có em nhỏ nào kêu:
- Anh mèo ơi.
Là Hanbin liền đáp lại mà còn rất hào hứng nữa chứ.
Nhà có mèo Hanbin thì cũng có cá heo Eunchan đáng yêu không kém. Một cao, một thấp, một năng động, một yên tĩnh. Đứng kế nhau thì cái tổ hợp này nó cứ bị kỳ diệu làm sao ấy.
Ngày đẹp trời, cả nhóm lôi hai người ra tìm điểm chung. Hwarang ngắm anh mèo một hồi lại nhìn sang bạn thân cá heo của mình một lúc sau đó liền vỗ tay.
- Có nha, hai người này có cặp má bánh bao y chang nhau còn gì.
Mọi người xúm vô nhìn thì gật gù đồng tình.
Đúng là giống thật.
Hanbin cũng nhìn Eunchan hai má tròn tròn, miệng chúm chím hơi bị cưng. Càng nhìn lại càng thấy dễ thương.
Hanbin thuộc kiểu cứ thấy mấy thứ dễ thương mà mềm tim, nhìn em nhỏ trưng cặp má phính ra như thế không nhịn được liền nhéo một phát.
- Chan Chan, cho anh cắn một phát nhá.
Eunchan cười giả vờ phồng má chu môi:
- Anh cho em ăn bánh ké thì em cho anh véo một cái.
Làm em út ngồi kế bên ngả ngửa.
Ôi anh Chan của em nay cũng biết làm mấy trò này à.
Mà út TaeRae bàng hoàng thì cứ bàng hoàng chứ cả hội đang ngắm hai cái bánh bao đùa giỡn nhau.
Vậy là bây giờ nhóm có hai cái bánh bao cần được bảo tồn.
Chỉ là bánh bao nhỏ Eunchan thì mọi người còn dám đụng vào chứ bánh bao lớn Hanbin mọi người chỉ mới dám nhìn thôi chứ chưa dám sờ, ai kêu anh lớn nhất làm chi. (^3^♪