chap 9

638 58 3
                                    


.

                     

.

                     

.

                     

Jisoo hiện giờ vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của Chaeyoung, vì căn bản là cô có cho nàng đi ra đâu. Ban nãy Chaeyoung nói có việc cần phải đi ra ngoài một chút, lát về sẽ mang đồ ăn vào rồi cả hai cùng ăn.

                     

Nhàm chán, Jisoo nhìn tới nhìn lui, không có gì chơi hết. Nhìn đồng hồ, gần điểm 11 giờ 30, nhưng Park Chaeyoung vẫn chưa thấy đâu.

                     

Renggg. Tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên. Nàng nhấc máy.

                     

- An nyeong?

                     

- A Jisoo! Em xong việc chưa? Đi ăn với chị này, chị đợi em dưới văn phòng. - Là Sunmi gọi đến rủ Jisoo đi ăn trưa.

                     

- Ừm...em kh...

                     

- Thôi nào, em vào đây làm đã hơn một tuần rồi đó mà chưa lần nào đi ăn trưa với chị, cũng không thấy em xuống căn tin bao giờ! - Sunmi giở giọng năn nỉ Jisoo, nàng cũng rất muốn đi chứ.

                     

- ...được rồi, chị đợi đó em xuống liền.

                     

- Okay!

                     

Cúp máy Jisoo do dự một hồi quyết định sẽ chuồn! Park Chaeyoung còn chưa về tới và không biết khi nào sẽ về, nàng mau chóng chạy ra khỏi phòng chủ tịch xuống dưới văn phòng tìm Sunmi.

                     

- Oh người đẹp, tính đi ăn trưa sao? Đi với tụi này đi. - Một đồng nghiệp nam khi thấy Jisoo đi xuống thì lên tiếng rủ.

                     

- Em ấy xuống đây là để đi ăn với chị mày đó! - Sunmi lại chỗ khoác tay Jisoo kéo nàng đi.

                     

- Này này đợi tụi này đi chung với! - Mấy đồng nghiệp khác cũng nối bước theo hai người con gái phía trước, những người ở đây rất thân thiện a.

                     

Jisoo cảm thấy có một chút lo lắng trong lòng...nàng không nỡ để Park Chaeyoung ăn một mình nhưng cũng đã lỡ đồng ý với Sunmi rồi.

                     

Mọi người đi hết, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một người, người này từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Jisoo. Trong đôi mắt cô ta hiện lên tia ganh ghét đố kị.

                     

Sao con nhỏ đó lại được yêu mến vậy chứ, mình ở đây từ nãy đến giờ mà không ai để ý hết, đáng ghét!

ChaeSoo | Park Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ