Unconditionally

305 36 1
                                    

Asahi gặp Đẩu trong một trời nhá nhem khi đang trên đường về, khuôn mặt em lem luốc, thân hình gầy rộc, có vẻ như nhiều ngày rồi em chưa được ăn gì. Như có điều gì đó thôi thúc đứa trẻ 12 tuổi, Asahi liền bảo bác tài dừng lại, quản gia liền hiểu ý xuống xem tình hình, sau đó liền đưa Đẩu vào trong xe. Trong quãng đường về nhà, Asahi chẳng buồn lên tiếng hay liếc nhìn cậu bé rụt rè kia.

Nói về Đẩu, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ biết sống lay lắt nay đây mai đó. Người ta cho gì em ăn đó, người ta bảo em làm gì em làm đó. Nhưng mấy ngày nay chẳng có ai sai bảo em cả, bụng thì đói meo cả lên, chỉ biết chui vào trong xó, co mình chờ đợi. Ấy thế mà, lại có chiếc xe dừng lại, từ trong xe bước xuống một bác, trông có vẻ giàu có lắm. Bác ấy hỏi em có muốn về nhà người ngồi trong xe kia làm việc không, khẽ đưa mắt nhìn theo hướng bác quản gia chỉ. Người đó đang tựa đầu vào cửa sổ nhìn mông lung, thật sự rất đẹp, hệt như một bức tranh. Ánh mắt em sáng lên, liên tục gật đầu như sợ mình sẽ không được nhận. Tốt quá rồi, thế là bây giờ em không sợ đói, sợ rét nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà người đó, nhưng mà cái này đâu được gọi là nhà, phải là tòa biệt thự mới đúng. Mãi ngắm nhìn khung cảnh này nên em va vào người đằng trước lúc nào không hay. Ngước nhìn người phía trước, em cảm thấy chút sợ hãi, liền cúi đầu nhìn vào mũi bàn chân người nọ.

"Sau này em ấy sẽ là người hầu của con, bác quản gia lưu tâm em ấy giúp con nhé!"

Asahi ngồi xuống, cố nhìn khuôn mặt đang cúi gằm kia, cậu nở nụ cười

"Em tên là gì?"

"E-em tên Đẩu ạ" - Nói xong Đẩu ngước lên nhìn thấy người đó đang cười, lại cúi đầu nhìn dưới đất.

"Được rồi, từ nay em hãy gọi ta là cậu Ba Quang."

"Vâng, thưa cậu Ba."

Asahi được sinh ra trong một gia đình giới thượng lưu, vườn tược bạt ngàn, cậu là đứa con trai duy nhất của gia tộc Hamada, từ nhỏ đã được dạy dỗ để sau này kế thừa sản nghiệp.

Nói rồi, Asahi đi mất, để lại Đẩu và bác quản gia. Thấy thế, bác quản gia lại gần em, dặn dò em vài thứ:

"Nếu cậu chủ đã nhận con về thì con sẽ được ăn ở nhưng nếu đi theo cậu chủ, thì mấy ngày này con phải theo ta học một số quy tắc, cậu chủ không thích người lề mề đâu."

Mấy ngày nay, em thực sự rất bận, ngoài học các quy tắc em còn phải học thói quen của cậu chủ, để em có thể phục vụ cậu chủ thật tốt. Hôm nay là ngày cuối cùng em học xong, bác quản gia đưa em một bộ quần áo mới, và dẫn em đến trước thư phòng thật lớn. Khi cánh cửa mở ra, em thấy cậu chủ đang nằm dài trên bàn làm việc, dáng vẻ mệt mỏi của cậu hệt như một con mèo lười đang nằm sưởi nắng.

"Đến rồi sao? Lại đây nào. Sau này em sẽ vất vả lắm đấy, mong em sẽ là người có thể khiến ta có thể tự hào, Đẩu."

Dù chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, nhưng từ nhỏ đã sớm tiếp thu những kiến thức, những tinh hoa tư nước ngoài nên trông Asahi lại giống như một người trưởng thành hơn, một người luôn phải cố gắng hoàn hảo hơn mỗi ngày. Kể từ ngày đó, Đẩu không bao giờ bắt gặp lại nụ cười hiền của cậu chủ nữa, nhìn thấy bóng dáng cô đơn từ phía sau của cậu chủ, em lại càng quyết tâm cố gắng trở thành cánh tay phải, có thể khiến cậu chủ tự hào về em nhiều hơn.

Cậu Ba và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ