#1

317 37 7
                                    

Wiliam thong thả cầm tách trà nóng đang phả hương nồng từ mặt bàn lên bên cạnh làn môi mỏng rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà nhỏ. Đôi mắt mang sắc đỏ trong suốt như một hồ nước tĩnh lặng hơi khẽ lay động, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm dịu dàng lẫn tha thiết một cách kì lạ nhưng vẫn mang đầy nét chuẩn mực cùng quyến rũ từ một người đàn ông quý tộc. Anh hơi ngước khuôn mặt điển trai của mình lên, giọng nói từ tính cất lên, phá tan không gian yên tĩnh của hiện tại. Màu giọng có chút nhẹ nhàng lẫn cả sự yêu thương cất giấu ở sâu bên trong đó hướng về phía người đàn ông đang loay hoay với mấy lọ thủy tinh đựng chất dịch đủ màu trước mắt anh.

-Vị trà có vẻ không được ổn lắm nhỉ? Anh có nghĩ vậy không, ngài Holmes?

Kẻ được gọi là ngài Holmes chẳng buồn đáp lại câu hỏi mang nét cười từ người kia, gã có vẻ chán nản mà đưa tay lên vò loạn mái tóc rối của bản thân. Mái tóc đen quá phần vai một tẹo có hơi hướng mang màu xanh đậm đẹp mắt được xõa ra lòa xòa nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề để tâm, gã đàn ông chỉ một mực chăm chăm vào mấy lọ thí nghiệm thủy tinh ngay trước mặt gã lúc này. Mà người mới vừa cất tiếng hỏi kia dường như đã quá quen thuộc với điều này nên cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tách trà lên bên cánh môi rồi tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà nữa. Đến lúc này Holmes mới tạm dời mắt khỏi mấy lọ thí nghiệm mà đưa đôi mắt sắc xanh lên nhìn William, gã nhanh chân đi đến bên cạnh anh rồi đem bình trà đi chỗ khác.

-Biết làm sao được, chuyên môn của tôi không đặt vào nổi mấy thứ này đâu Liam à.

William im lặng trước câu trả lời cho có cùng gương mặt ngả ngớn của Holmes, dù sao thì nó cũng đã quá mức quen thuộc rồi, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mà gã như vậy, gã thường đáp lại câu hỏi của anh một cách qua loa khi đang mải tập trung vào một điều gì đó. Mà điều đó chẳng phải là vấn đề gì đó quá to tác trong cuộc sống của hai người bọn họ, vì gã vốn là một con người thể hiện bằng hành động kia mà, và anh khá thích mặt này của gã thám tử bất cần đời Holmes.

Trên môi vẫn đong đầy là ý cười mỉm dịu dàng mọi khi, cả hai người bọn họ đã sống cạnh kề bên nhau được cả một quãng thời gian khá lâu rồi, hoặc đó là những gì mà anh được nghe kể lại từ Holmes. Sau vụ tai nạn từ trên cầu tháp London, từ độ cao đó xuống mặt nước, cơ hội sống của cả hai chỉ có năm mươi-năm mươi, là gã đã giữ chặt anh trong tay rồi tiếp nước với tư thế bị động. Sau đó thì Holmes là người tỉnh dậy trước tiên, cả hai đã được cứu và đưa lên một con thuyền hướng đến nước Mỹ, vị ân nhân đã cứu mạng họ là Henry Antrim và cũng chính là vị Billy The Kid kia. Và lúc sau là quãng thời gian mà Holmes làm việc cho Billy và chờ đợi anh tỉnh dậy. Thật lòng thì anh đã nghĩ bản thân mình ngày hôm đó đáng lý ra là phải chết rồi, chứ không đâu mà lại bình thản ngồi đây uống trà bình yên đến vậy.

Đưa mắt ra nhìn về phía bên ngoài con phố tấp nập người qua lại, William để tâm trí mình trôi nổi về miền kí ức xưa cũ như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua chứ không phải là khoảng cách 5 năm như thế này, đột nhiên một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến tâm trí còn đang trôi nổi đâu đây của anh hoàng hồn về ngay lập tức, cả căn phòng bị làn khói trắng mịt mù bao phủ dường như không thể nhìn thấy lối đi. Nhẹ nhàng đặt tách trà về lại trên bàn, làn khói không khỏi làm anh bị sặc một chút mà ho lên vài tiếng, tay phải thì đưa lên che miệng còn tay trái thì đưa lên trước mặt mà quạt đi làn khói đang không ngừng quanh quẩn làm phiền đến khứu giác của mình. William đứng lên rồi từ tốn tiến về phía mấy cánh cửa sổ trong phòng rồi nhanh chóng bật mở chúng ra rồi mới đi về phía Holmes, có vẻ như lần này cuộc thí nghiệm của chàng thám tử cũng thất bại rồi nhỉ? Trên môi như cố tình ẩn hiện nụ cười mỉm thường nhật của một quý ông người Anh lịch lãm, từng bước đi về phía trước, hình bóng của chàng thám tử đang ngồi bệt dưới đất vừa làu bàu về đống công thức càng lúc càng hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Đưa tay ra rồi dùng sức đỡ gã đứng dậy nhưng cũng rất nhanh sau đó William phát hiện một chuyện không đúng, Holmes...gã bị teo nhỏ lại à?

-Quái thật, rõ ràng tôi làm đúng công thức rồi mà nhỉ? Sao lần nào làm được nửa đường nó cũng đứt gánh hết vậy?

William ngẩn người ra, giọng nói..hình như hơi trẻ con phải không? Nghe giống mấy chàng thanh niên mới hơn tuổi dậy thì một chút tầm cỡ 15-16 tuổi gì đó. Còn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin sai sai thì làn khói xung quanh hai người cũng theo hướng cửa sổ mà bị cuốn bay hết ra ngoài. Thứ đập vào mắt anh hiện tại là chàng thám tử Sherlock Holmes với chiều cao của tuổi thiếu niên, gương mặt non choẹt cùng với...tai mèo, ừ là cái tai mèo, thêm cả đuôi mèo nữa.

-Liam, cậu nhìn gì tôi dữ vậy? Mà khoan, sao cậu cao quá vậy hả? Không phải..tôi bị teo nhỏ lại..đúng không?

-...Ừ, mà không phải chỉ có việc thu nhỏ thôi đâu, cả cái này nữa.

Vừa nói dứt câu William liền đưa tay lên sờ nhẹ vào đôi tai mèo xinh xinh đang gắn liền trên đầu của chàng thám tử. Tai mèo vừa tiếp xúc với ngón tay anh liền run run lên một chút rồi cụp xuống một cách đáng yêu, mà đuôi mèo ở phía sau cũng như thể vui vẻ mà vẩy cong lên một cái.

-...

-...















_____________________________________________
+Mặc dù ngày bắt đầu viết fic là vào tháng ba nhưng thời gian có hạn nên mới kéo lùi đến hiện tại, cảm thấy tội lỗi với OTP quá trời ơi;))))))))))))))

[WillSher] Glycine de ChineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ