#2

240 26 9
                                    

Cả hai bỗng chốc rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Đuôi mèo bên phía Holmes vẫn tiếp tục vung vẩy qua lại giống như một chú mèo con đang tò mò về thế giới xung quanh mình. Mặc dù chàng thám tử có đưa tay ra để bắt lại nhưng hình như cái đuôi mèo cũng chả thèm đoái hoài gì đến gã. Hai cái tai nhỏ thì liên tục run run, hết cụp xuống rồi lại vểnh lên, mặc cho sự bất lực từ chủ nhân của nó. Nhìn một màn ảo diệu trước mắt khiến cho William không khỏi nhịn được cơn buồn cười sắp sửa tuôn trào. Holmes để ý đến điều đó, gã cười cười và lên tiếng mong sao nhà ái quốc tài ba trước mặt mình lúc này có thể làm gì đó để giúp bản thân thoát khỏi cơn chật vật oái ăm này.

-Thôi nào Liam, cậu cũng giúp tôi nghĩ cách đi.

-Cách thì cũng không phải không có, chỉ là cậu có chịu không?

-Có có có!! Có cách là tốt rồi, cậu nói đi.

William mỉm cười rồi từng bước đến gần chỗ Holmes, anh đưa tay ra rồi nhẹ nhàng gãi phần cằm dưới của chàng thám tử. Mà Holmes lại như thể có một dòng điện chạy ngang qua cả cơ thể, chả hiểu sao lại kích thích đến thần kinh của gã vô cùng. Hai mắt gã nhắm lại, cả khuôn mặt cũng dãn ra, từ cuống họng truyền lên thứ âm thanh "gừ gừ" quen tai của mấy con mèo khi chúng cảm thấy dễ chịu. Hai cái tai mèo bé xinh cũng bớt nghịch ngợm lại, nó chỉ run run liên tục như thể cũng đang cảm thấy rất dễ chịu giống với chủ nhân của nó. Đuôi mèo cũng bớt ngọ nguậy đi mà chỉ vung qua vung lại vài cái. Mọi hành động nhỏ xíu đó của chàng thám tử đều thu hết vào tầm mắt của William. Hai con ngươi đỏ máu nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của Holmes, tay anh từ cằm cũng dần chuyển lên trên rồi vuốt ve phần má không quá đầy đặn của gã. Hết xoa rồi lại vuốt, nhưng sau đó lại đột nhiên dừng lại. Anh bắt đầu cảm thấy quan ngại về chính suy nghĩ của bản thân lúc này, chả hiểu nổi tại sao mà anh lại có thể nghĩ rằng anh muốn Holmes vĩnh viễn ở lại trong hình hài này thì tốt biết mấy. Như vậy thì anh có thể tiếp xúc gần gũi và thân mật với chàng thám tử nhiều hơn thế này không?

Holmes cảm thấy khó chịu, gã mở đôi mắt đang nhắm hờ của mình ra rồi nhìn về phía William, chả hiểu sao anh lại đứng đờ ra một chỗ trong khi tay vẫn đặt bên má trái của gã. Holmes cảm thấy bất mãn vô cùng, bàn tay của William có hơi lạnh, điều đó khiến gã vô cùng thoải mái, dù sao thì thân nhiệt của mấy con mèo luôn khá cao mà, nên hiện tại gã đang muốn có một thứ gì đó lành lạnh để giúp mình giải toả cái nóng khó chịu này. Holmes vô thức để khuôn mặt mình ma sát nhẹ lên lòng bàn tay của William, điều đó thành công thu hút được ánh nhìn của anh. Chỉ là, gã hoàn toàn không biết được bản thân mình trong mắt người khác hiện tại có bao nhiêu phần đáng thương lẫn...động dục.

-Liam..cậu không xoa tôi nữa sao..??

-....tôi mới vừa suy nghĩ vài chuyện. Holmes nè.

-Ừm~?

-Hôm nay cậu cứ ở nhà đi, có việc gì quan trọng ở ngoài thì để tôi làm giúp cho.

Holmes thoải mái dụi vào lòng bàn tay của William, gã hơi mở đôi mắt ướt nước của mình lên nhìn anh. Trên mặt cũng hiện lên vẻ khó hiểu và lo lắng, quả thật trong hình dạng này thì có chút bất tiện cho gã, nhưng thật sự thì cũng không đến mức phải làm phiền đến William.

-Không c-

-Cần!! Hoàn toàn cần. Vì vậy cậu cứ ở nhà đi.

Bây giờ Holmes triệt để khó hiểu, gã không hiểu nổi suy nghĩ của William lúc này. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, gã cùng đành gật đầu một cái như thể mình đã đồng ý trước lời của anh. Dù sao thì chắc việc này cũng ổn, gã đoán là William muốn ra ngoài sau một khoảng thời gian dài nằm trên giường bệnh và ở trong nhà. Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt mà.

-Hôm nay tôi không có quá nhiều việc phải làm đâu. Chỉ cần tới đồn cảnh sát gần đây rồi giúp một vị thanh tra bắt một tên trộm vặt thôi.

-Ừm. Vậy thời gian hẹn của hai người là khi nào?

-Tầm 3 giờ chiều nay. Từ đây đến lúc đó chắc tôi phải tìm ra được thuốc giải cho cái thứ chết tiệt này.

-Thật ra thì...tôi cảm thấy nó cũng khá dễ thương đó ngài thám tử.

Holmes dùng ánh mắt quái gở nhìn về phía của William. Cái đuôi mèo vốn luôn lắc qua lắc lại cũng tự nhiên dừng hẳn.

-Tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì hết Liam à..

Khoé môi William cong lên, anh nghĩ là mình không nên cười vào lúc này, điều đó sẽ khiến cho chàng thám tử mèo tức giận và cào anh mất.

William im lặng và quay về chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, anh bình thản ngồi xuống rồi thở ra một hơi dài. Holmes đã để ý đến điều đó, dù không hiểu tại sao nhưng gã vẫn lại gần anh, đôi mắt xanh sẫm nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Trước khi não bộ kịp suy nghĩ thử xem mình nên nói gì thì gã đã ngồi lên đùi William rồi thè cái lưỡi nhỏ của mình ra liếm nhẹ lên mặt nhà ái quốc.

-...

-...



























___________________
+Gửi Holmes=))

___________________+Gửi Holmes=))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[WillSher] Glycine de ChineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ