Chương 1

343 26 6
                                    

Nghe nhạc và đọc fic cho chill chill nha :333

À những ai coi phần intro trước ngày chương 1 ra thì đọc lại nhé,mình có chỉnh sửa 1 chút á.

//Hình ảnh mang tính chất minh họa//
_________________________________________

Ở sảnh Hera Palace Seo Jin đang ngồi ở chiếc ghế để đợi chồng mình xuống,đột nhiên một bàn tay che mắt cô.

-Đố biết là ai nè!

-Chồng à,đừng trêu em nữa,hôm nay anh còn giả giọng con gái nữa!

Bàn tay dần dần hạ xuống,Seo Jin quay người lại thì lại là người con gái nào đó.

-Là chị đây,Su Ryeon đây,chị đi du học về rồi!

Su Ryeon khi nhìn thấy Seo Jin cô vui mừng mỉm cười.

-Cô..cô là ai?

Seo Jin bàng hoàng đứng ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.

-Em sao vậy?là chị Su Ryeon đây mà?

Su Ryeon chạy lại ôm tới Seo Jin rồi mỉm cười nói.

-Chị mới đi có 5 năm mà em đã quên chị rồi,chị nhớ em lắm đó mà chẳng liên lạc được!

Seo Jin hoang mang rồi cô đẩy Su Ryeon ra khỏi người mình.

-Rốt cuộc cô là ai vậy chứ?!

Su Ryeon có chút bất ngờ,chả lẽ cô ấy có thể quên mình sao,khi hai người còn chưa ý thức được thì Dan Tae từ bên trong bước ra sảnh.

Seo Jin nhìn thấy Dan Tae liền chạy tới chỗ anh,thấy Seo Jin chạy Su Ryeon cũng nhìn theo.

-Chồng à!

Cô ôm chầm lấy Dan Tae,còn anh ta thì vòng qua eo của cô.

Su Ryeon nhìn thấy cảnh này không khỏi bàng hoàng,tại sao chuyện này có thể xảy ra được,rõ ràng cô mới là người yêu của Seo Jin cơ mà.

-Em sao vậy?

-Tự nhiên có người phụ nữ nào đó bịt mắt rồi còn tự nhận cô ấy là Su Ryeon.

Dan Tae có hơi bất ngờ rồi nhìn thẳng về phía Su Ryeon đang đứng.

Su Ryeon tiến lại gần Dan Tae rồi hỏi.

-Rốt cuộc chuyện này là như nào?!trả lời tôi đi!!

Su Ryeon nắm lấy cổ áo của Dan Tae.

Seo Jin hốt hoảng rồi nắm lấy tay hất ra khỏi cổ áo Dan Tae.

-Cô làm trò gì với chồng tôi vậy hả?!

-Gì chứ?!chồng em?ý hai người là sao hả,mau giải thích cho tôi đi!

Dan Tae không nói gì mà thở dài rồi kéo tay Seo Jin đi ra ngoài.

Su Ryeon đuổi theo những bị Dan Tae hất thật mạnh khiến cô ngã xuống.

Tay cô đặt lên trước ngực,cái hất tay ấy của Dan Tae khiến cô đã có cái nhìn cái khác về hắn ta,ngày trước anh ta chính là người ủng hộ cô đi du học vậy mà anh ta lại phản bội cô,đúng là không thể nào tin được lòng người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tay cô đặt lên trước ngực,cái hất tay ấy của Dan Tae khiến cô đã có cái nhìn cái khác về hắn ta,ngày trước anh ta chính là người ủng hộ cô đi du học vậy mà anh ta lại phản bội cô,đúng là không thể nào tin được lòng người.

Lúc ở trên xe,Seo Jin có chút thắc mắc nên quay qua hỏi Dan Tae.

-Anh à!

Dan Tae đang tập trung suy nghĩ gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Seo Jin khiến anh giựt mình.

-Hả..chuyện gì thế em?

-Người phụ nữ lúc nãy là ai vậy anh?

-À chắc cô ta bị nhận nhầm người thôi ất mà,em đừng quan tâm...

-Nhưng mà cái cách cô ta hành xử với anh giống như hai người đã quen nhau trước đó rồi!

-Anh đã bảo em đừng quan tâm cơ!!

Dan Tae lớn tiếng khiến cô có chút hoảng sợ,nhận thức được anh đã làm Seo Jin hoảng sợ nên đã nắm lấy bàn tay của cô rồi xoa nhẹ.

-Chắc là cô ta chỉ nhầm thôi,em đừng để ý nhé!

-Vâng...

Su Ryeon lái xe định đi về nhà thì cô bỗng nhớ ra còn có Yoon Hee,lỡ như cô ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra,cô dừng xe rồi lấy điện thoại gọi cho Yoon Hee.

Yoon Hee ở đầu dây bên kia thấy số lạ liền bắt máy.

-Alo,ai vậy?

-Là chị!Su Ryeon đây!

-Sao chứ?!chị..chị là ai?

-Là chị,Shim Su Ryeon đây?chị sẽ đến nhà em để nói chuyện.

-Khoan...khoan đã,cô là ai?!

Yoon Cheol ở bên cạnh thấy Yoon Hee có chút hoảng loạn anh liền tiến lại gần cô rồi hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Chị Su Ryeon...

-Sao hả?Su Ryeon làm sao?!

-Tự nhiên có số lạ gọi tới cho em rồi tự nhận người đó là Su Ryeon...

-Gì chứ?!rõ ràng Su Ryeon đã mất tích cách đây 5 năm trước rồi kia mà!

Hai người chưa kịp ý thức được thì bỗng nhiên nhà của họ vang lên tiếng chuông,có chút hoảng sợ nên hai người đã ngó qua cửa sổ xem là ai,Yoon Hee nhìn ra phát hiện hình bóng rất giống Su Ryeon,cô vội vàng bảo quản gia mở  cửa rồi tức tốc chạy xuống cầu thang,2 người nhìn thấy đấy chính là Su Ryeon có chút bất ngờ,Yoon Hee không kiềm chế được chạy tới ôm Su Ryeon khóc nức nở.

-Em tưởng chị đã chết rồi chứ,chị đã mất tích hơn 5 năm rồi!

-Sao chứ..?em nói vậy là sao?

Su Ryeon lại được 1 phen bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

____________HẾT CHƯƠNG 1_____________

Hai mọi người mình tác giả đây,sau 7749 lần chỉnh sửa fic thì mình đã ra mắt chương 1 của fic,mong mọi người sẽ ủng hộ và nhận xét,haha lần đầu viết fic mong mọi ngừi thông cảm nha,mình cũng có sửa 1 số thứ nhưng mình nghĩ nó vẫn chưa được hoàn hảo lắm,mọi ngừi cứ cho mình thêm góp ý nha ,iu mọi ngườiii💗💕

[ShimCheon] Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ