thương

2.6K 270 64
                                    

Đêm Sài Gòn nhìn chẳng thấy ánh sao, xe cộ thưa dần và tòa Landmark cũng xuống đèn khi trời khuya khoắt. Ngọc Thảo nằm nghiêng trên giường, suy nghĩ miên man, tinh thần có phần hơi vô định.

Vài ngày trước, top 3 HHVN 2020 vừa kết thúc nhiệm kì kéo dài hai năm, mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn nếu chị Phương Anh đạt được kết quả cao ở Miss International. Nhớ lại ngày diễn ra vòng chung kết, sau khi Phương Anh out top 15, Ngọc Thảo cũng đã khóc một trận ra trò, sau đó thì thẫn thờ chờ chị trả lời tin nhắn.

Phương Anh vẫn luôn như vậy, câu phản hồi đầu tiên đã vội pha trò để trấn an cô, rằng chị không sao, chị hiểu quy luật vận hành của cuộc sống này và chị ổn. Ngọc Thảo nghe mà Ngọc Thảo tức á, buồn thì nói buồn, giấu cô làm gì chứ?!

Mặc dù lo lắng đến rối bời, nhưng Ngọc Thảo tôn trọng chị, không hỏi dồn hay ép chị phải bộc bạch nỗi lòng. Thời điểm nhạy cảm chưa qua, Ngọc Thảo không muốn gây thêm phiền toái. Vả lại khi ấy, Phương Anh đang ở cạnh những người mà đối với chị là quan trọng nhất, ít ra chị sẽ không buồn tủi một mình, nghĩ vậy Ngọc Thảo mới có thể yên tâm. Rồi ngày chị về Việt Nam, Ngọc Thảo lại mếu máo ôm lấy chị nơi sân bay đông đúc. Cô đã dặn lòng không được khóc, nhưng sao nước mắt cứ vô thức chảy ra.

Thương chị biết bao nhiêu, cũng xót xa cho chuyến tàu thanh xuân của chị...

"Thảo tắm đi em, khuya rồi đó."

Ngọc Thảo chớp mắt nhìn tòa Landmark thêm lần nữa, nhanh chóng thu lại dòng suy tư rồi bày ra vẻ mặt ba gai cà chớn: "Chị tắm cho em ik."

Phương Anh không còn ngạc nhiên hay ngại ngùng gì nữa trước mấy lời nói đùa kiểu này của em. Cô điềm tĩnh mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, lại chậm rãi đi vào nhà tắm, chỉnh chế độ nước sao cho vừa đủ ấm, một loạt hành động không có lấy nửa câu than phiền.

Ngọc Thảo nằm thảnh thơi bên ngoài, chờ đến khi Phương Anh trở ra mới cười tươi bật dậy: "Đúng là bồ toai, chu đáo đồ đóaaa."

Phương Anh bất lực, trề môi từ chối danh phận em vừa ban cho: "Thôi ạ, tắm nhanh giùm đi bà."

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, Phương Anh đi một vòng quanh phòng ngủ để dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Là rủ qua chơi dữ chưa? Phòng khách cũng một tay cô dọn nãy giờ. Thật ra không phải em bừa, nhà cửa vẫn gọn gàng nhưng đồ đạc toàn đặt ở nơi không hợp lý. Đây nè, ly uống nước lại xuất hiện ở bàn trang điểm, coi có ngứa tay hông?

Ngọc Thảo: "Chị ghiền dọn nhà hả Phanh?"

Phương Anh cảm nhận được hơi lạnh khi Ngọc Thảo bước ra từ phòng tắm. Thoáng thấy mái tóc em ẩm ướt, Phương Anh với tay cầm lên máy sấy, thành thục như một thói quen đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Tiếng máy sấy hoạt động đều đều, Ngọc Thảo cúi đầu để Phương Anh giúp mình hong khô phần tóc đằng sau gáy. Những ngày không có chị, Ngọc Thảo có thể tự làm, nhưng chị ấy ở ngay đây, được chị chăm thì dại gì mà từ chối.

Phương Anh dùng tay che chắn, lắc mạnh máy sấy nhằm bảo vệ em không bị hơi nóng hắt vào da. Ngọc Thảo nhắm mắt tận hưởng những ngón tay đang mát xa nhè nhẹ phía trên đỉnh đầu, bỗng dưng muốn tâm tình với chị: "Phanh ơi."

| Phanh Thỏ | AMIREUXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ