CHƯƠNG 27

422 27 0
                                    

Lúc La Thanh Sơn nhận được tin nhắn trả lời của mẹ Bùi Nhiên, thì Tô Niệm cũng vừa vặn cầm khăn ấm từ buồng tắm đi ra.

Tô Niệm vạch khăn muốn giúp La Thanh Sơn lau mặt, lại bị hắn ngăn lại: "Để tôi tự làm."

Động tác của Tô Niệm ngừng lại, ngoan ngoãn đưa khăn mặt cho La Thanh Sơn.

La Thanh Sơn tiện tay lau mặt hai lần, ánh mắt vẫn luôn đặt trên điện thoại di động.

[La Thanh Sơn: Cô ơi, lúc trước con đi du lịch có mua mấy món đặc sản về cho cô, nhưng gần đây con với Bùi Nhiên có chút mâu thuẫn nhỏ, không có cách nào gửi cho cô được, khi nào thì cô rảnh ạ?]

[Mẹ Bùi Nhiên: Không sao đâu, đặc sản cũng không cần, cô không thiếu cái gì hết, hơn nữa gần đây cô đang ở nước ngoài, cám ơn con.]

La Thanh Sơn xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, chống người đứng dậy khỏi giường.

Tô Niệm nhường đường cho La Thanh Sơn, nắm lấy cùi chỏ của hắn: "Không sao chứ, có thể đi được không?"

"Được." Giọng của La Thanh Sơn khàn khàn, đi ngang qua vỗ vỗ lên vai cậu, "Ngày hôm qua đã làm phiền cậu rồi."

Ý cười trên khuôn mặt Tô Niệm khẽ cứng đờ, mãi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại cậu mới lấy lại tinh thần.

Cậu rất nhạy cảm trong việc tiếp xúc với đàn ông, hai cái vỗ vai kia của La Thanh Sơn, thật sự chỉ là cảm kích giữa anh em với nhau mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

Trước đó Tô Niệm đã đặt bữa sáng, lúc nhân viên giao đồ ăn tới thì La Thanh Sơn cũng vừa vặn đi ra.

"Em mua sữa đậu nành với bánh quẩy, anh ăn một chút để lót bụng đi, hôm qua anh uống nhiều lắm, không ăn sẽ đau dạ dày đấy." Tô Niệm đặt đồ ăn lên bàn, "Sắc mặt của anh rất kém, không thoải mái sao?"

Nét mặt của La Thanh Sơn nặng nề vô cùng, so với tối qua lúc trở về khách sạn cũng không tốt hơn là bao.

"Ngày hôm qua Bùi Nhiên đã tới." Hắn cắn hai miếng bánh quẩy, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng.

Tô Niệm hỏi: "Sau đó thì sao? Hai anh cãi nhau à?"

La Thanh Sơn uống một hơi sữa đậu nành: "Sau đó... Em ấy đưa Nghiêm Chuẩn về."

Tô Niệm nhướng mày, nét mặt vi diệu.

La Thanh Sơn thực sự nhịn không được, hắn vô cùng tức giận, tối hôm qua vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nếu không phải đang ở sinh nhật của bạn hắn thì hắn đã đập nát chỗ kia từ lâu rồi.

Sợ bản thân sẽ gây chuyện, nên hắn chỉ có thể gọi người khác tới đưa mình về trước.

"Nghiêm Chuẩn..." Tô Niệm cố ý dừng lại một chút, "Hèn chi."

La Thanh Sơn hỏi: "Hèn chi cái gì?"

"Không có gì, chẳng qua em đột nhiên nhớ tới... Em với anh ấy hình như cũng có một chút mâu thuẫn." Tô Niệm cười cười, "Trước đây em đang nói chuyện trong nhóm chat, vô duyên vô cớ bị anh ấy mắng mấy câu, anh quên rồi sao?"

Đương nhiên La Thanh Sơn vẫn còn nhớ.

Tô Niệm lại nói: "Nhưng em nhớ lúc đó anh và Bùi Nhiên chia tay cũng chưa được mấy ngày nhỉ? Cưỡi tên lửa cũng không nhanh được như vậy... Trước kia anh không thấy Bùi Nhiên có chỗ nào khác thường sao?"

TÔI THÍCH BẠN TRAI CẬU RẤT LÂU RỒI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ