13.

219 16 3
                                    

“...”

Trái đất trong phút chốc dường như bị sụp đổ, Lan Ngọc run lẩy bẩy, lắc đầu kháng cự lại, “Không, không đâu, cô gạt tôi, cô nhất định đang gạt tôi...”

“Tôi gạt cô làm gì?”

Thúy Ngân mỉm cười với vẻ đẹp đầy sức sống, “Nếu như ngay từ đầu anh Khoa không nắm chắc phần thắng thì anh ấy có bình tĩnh mà mặc ý cho Phạm lão gia đích thân đi giám sát quá trình xét nghiệm DNA không? Lan Ngọc thân yêu của tôi ơi, hãy nhìn rõ sự thật đi, anh Khoa, từ đầu đến cuối cũng không hề yêu cô, thậm chí, vì tôi mà anh ấy cũng có thể khiến cho linh hồn của cô như bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục đấy!”

“Không, tôi không tin, một chữ tôi cũng không tin..." Lan Ngọc dùng sức để bịch lỗ tai mình lại, không muốn nghe một chữ nào cả.

Thúy Ngân cười một cách mỉa mai và kéo tay cô ấy ra, nói tiếp, “Lan Ngọc, đừng tự lừa gạt mình nữa, thật ra cô cũng thừa biết, những lời tôi nói lúc nãy đều là sự thật cả. Còn nữa, cô có biết đứa con mà cô mang thai mười tháng bây giờ đang ở đâu không? Nó đang ở trên thiên đàng đó.”

“Cái, cái gì?” Lan Ngọc ngơ ngác, đôi mắt thẩn thờ, giống như là mất đi năng lực phán đoán cơ bản nhất của chữ nghĩa vậy.

“Ha ha, có nghĩa là, con của cô đã chết rồi, bị anh Khoa, chính tay cho uống vài viên thuốc ngủ, sau đó ngủ mê đi, và chết trong giấc mộng luôn rồi.”

“Không đâu, cô gạt tôi! Chuyện này không thể nào! Đó là đứa con của anh Kiệt, anh ấy tuyệt đối không thể nào tàn nhẫn đến nỗi tự tay giết đứa con của mình được! Anh Khoa đã nói qua, rằng cô đã mất đi tử cung, anh ấy sẽ giao đứa con cho cô nuôi mà!”

“Ha ha, Lan Ngọc, sao cô lại ngây thơ quá vậy.” Thúy Ngân cười cười và nói, “Tuy rằng, tôi đã mất đi tử cung, nhưng ống dẫn trứng của tôi vẫn còn rất tốt mà, tôi còn có thể đợi tới thời kỳ rụng trứng sau đó làm thụ tinh nhân tạo, rồi tới lúc đó thì tìm một người đàn bà mang thai hộ, tôi và anh Khoa vẫn có thể có đứa con của mình mà, vì vậy, con của cô, anh Khoa sẽ không cần tới nữa!”

“Cô nói bậy, cô nói láo, tôi không tin, cô cút đi, bây giờ cô cút đi cho tôi!” Lan Ngọc như mắc chứng cuồn loạng mà hét lên, dùng sức đẩy Thúy Ngân để đuổi cô ấy ra khỏi cửa.

“Lan Ngọc, nếu như cô không tin thì cô tự mà nhìn xem.” Vừa nói, Thúy Ngân vừa rút điện thoại từ trong túi ra, vuốt vài lần, sau đó đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Lan Ngọc.

Trong điện thoại là hình của một đứa bé sơ sinh, trên người mặc chiếc tả lót nhăn nhún, sắc mặt tái xanh không có một chút sức sống nào, đôi mắt đóng chặt lại, giống như là đã chết rồi vậy.

Đôi mắt run rẩy vô cùng, Lan Ngọc quăng cái điện thoại đi, bác bỏ nói rằng, “cô gạt tôi cô gạt tôi, đây không phải là con của tôi, đây tuyệt đối không phải là con của tôi, con tôi nhất định đang sống rất tốt, anh Kiệt tuyệt đối không giết nó đâu, không thể nào, không thể nào!”

“Ha ha, nếu như cô vẫn cứ muốn tiếp tục tự gạt mình như vậy, thì tùy cô thôi.”

Thúy Ngân nhún vai, với thái độ không quan tâm và nhặt chiếc điện thoại mình lên, và phủi phủi chiếc váy hoàn toàn không có hạt bụi nào của mình, nói “Đúng rồi Lan Ngọc, hôn lễ tuần sau của tôi và anh Khoa, cô nhớ đến nhé, bái bai!”

Cánh cửa, được Thúy Ngân tốt bụng mà đóng lại.

Lan Ngọc ngồi dưới đất, hồi lâu, cũng không có phản ứng gì, một lúc sau, cô ấy mới hỗn loạn, tìm chiếc điện thoại của mình, sau đó, gọi điện cho Karik

Cuộc gọi, ngay lập tức bị từ chối.

Lan Ngọc gọi lại lần nữa, lại tiếp tục bị từ chối.

Cô ấy như bị điên lên vậy, không ngừng gọi, không ngừng gọi, đến cuộc gọi thứ năm, thì cuối cùng Karik cũng chịu bắt máy, giọng nói bực mình, thậm chí có thể nói hung ác, “Lan Ngọc, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không muốn nghe thất giọng của cô nữa, đừng có quấy rầy tôi nữa, có nghe không!”

| chuyển ver | kr × ndln • Thì ra yêu anh lại đau đến vậy • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ