Chuyến công tác Nhật Bản của Nayeon kéo dài mười ngày, và hôm nay đã là ngày thứ tám.
Kể từ hôm gặp mặt nhau lần đầu tiên, sau đó thì M. Sharon đã bày tỏ sự "tấn công" mạnh mẽ của một alpha đối với một omega, dành cho cô. Hết xin số điện thoại, nhắn tin, gọi điện, lại hẹn gặp mặt. Vì lý do nào đó (mà trong thâm tâm Nayeon biết rõ là gì), Nayeon không thể từ chối mọi lời hẹn gặp của cô ấy.
Bởi vì biết rõ Nayeon hai ngày nữa là sẽ trở về Hàn, cho nên Sharon lại càng tỏ ra quyết liệt hơn. Cô ấy đưa Nayeon đi đến khắp các địa điểm vui chơi nổi tiếng ở Nhật Bản, và cả những nơi có quang cảnh rất đẹp mà chỉ người địa phương mới biết, giới thiệu cho cô những món ăn đường phố đặc trưng vô cùng thơm ngon. Cho dù chỉ mới gặp mặt mấy ngày, nhưng bởi vì ngoại hình của cô ấy mà Nayeon không hề cảm thấy xa lạ hay khó gần. Sharon cũng luôn tỏ ra rất thân thiện và gần gũi, đối xử với cô rất lịch sự và nhẹ nhàng.
Khi bầu trời đã chuyển xế chiều, Sharon đưa Nayeon ra bờ sông. Ở trên xe, các cô có thể nhìn được dòng sông nhuộm ánh chiều tà màu đỏ vô cùng lộng lẫy xinh đẹp.
"Chỗ này là nơi mỗi khi tâm trạng bất ổn, tôi sẽ lái xe đến và ngồi trong xe nhìn ngắm lòng sông như thế này."
"Đúng là rất đẹp." Nayeon lặng lẽ gật đầu.
Người kia hơi nở nụ cười, sau đó, Nayeon cảm nhận được gương mặt của đối phương dán ở trên mặt mình không hề rời đi. Cô lúng túng quay sang nhìn, thì bàn tay của Sharon đã vươn tới, đặt nhẹ ở bên má phải của cô.
Nayeon sững người, hai mắt mở to.
"Nayeon, cô có tin vào tiếng sét ái tình không?" Đôi mắt của Sharon đột nhiên trở nên nghiêm túc, xoáy sâu vào mắt Nayeon. "Giống như là ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã có cảm giác đối phương là người mình muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời."
"..."
Nayeon không thể trả lời.
"Tôi... từ mấy hôm trước khi gặp Nayeon, đã có cảm giác như vậy đấy." Ánh mắt của Sharon khi nói ra những lời này hoàn toàn không có chút ngại ngùng hay lúng túng. Đó là một ánh mắt chân thành và kiên định, hoàn toàn ý thức rõ bản thân đang nói gì. "Tôi biết, hai hôm nữa Nayeon sẽ quay về Hàn Quốc, cho nên nếu hôm nay tôi không nói ra những lời này thì thật là có lỗi với bản thân."
Đến đây, Sharon gượng cười, đồng thời rướn người về phía trước, áp sát khuôn mặt xinh đẹp về phía Nayeon. Bàn tay của cô ấy vẫn đang áp ở bên má phải của Nayeon, ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhàng.
"Tôi không ngại khoảng cách địa lý... Nói đúng hơn, chỉ cần một cái gật đầu của Nayeon, tôi hoàn toàn có thể thuyên chuyển công tác tới Hàn Quốc để ở bên cạnh Nayeon. Cho nên, khoảng cách địa lý hoàn toàn không phải vấn đề..."
Sharon tiếp tục nói.
"Vấn đề chỉ là... Nayeon có những cảm giác giống tôi hay không?"
Có lẽ do sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cho nên ngay cả tỏ tình cũng vô cùng dứt khoát và rõ ràng.
Trái lại, Nayeon lúc này đầu óc rối như tơ vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Chờ nàng ở Edo (Minayeon)
FanfictionThể loại: ABO, thời kỳ Edo, xuyên không, bối cảnh lịch sử giả tưởng, quyền đấu, lãng mạn, ngọt sủng, HE CP: Minayeon, Satzu Tóm tắt: Trong một chuyến công tác Nhật Bản, Nayeon bị "xuyên" về thời kỳ Mạc Phủ Edo, khi mà Tướng quân Myoui còn đang tại v...