115-127

6.2K 144 163
                                    

Chương 115:

Ghen.

Anh Đinh đặt vé máy bay quay về Thượng Hải vào lúc mười một giờ sáng, chín giờ sáng hôm sau mọi người đã bị anh Đinh đánh thức bằng Call điện thoại.

Giản Nhung cảm thấy như có quả cân treo trên mắt mình, ngay cả đánh răng cũng nhắm mắt.

Lúc đánh răng xong cậu còn đứng ngủ vài giây, mãi đến khi bọt kem đánh răng cay khiến cậu không thể không nhổ ra.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đứng dựa bên cạnh, buồn cười nhin mình.

Giản Nhung cầm bàn chải đánh rằng vừa rửa xong: "Em xong ngay."

"Ừa, anh đi thu dọn hành lý."

Lộ Bá Nguyên dứt lời, tiến tới cúi đầu xuống hôn cậu một cái.

Tuy rằng bình thường trong gaming house cũng sẽ lén hôn, nhưng vừa mới tỉnh lại thì là lần đầu tiên. Giản Nhung tỉnh ngủ hơn phân nửa khi vẫn giữ tư thế cầm bàn chải.

Trước khi Lộ Bá Nguyên đi ra ngoài bỗng nhớ gì đó, quay đầu lại nói: "Tối qua Tiểu Bạch vào phòng một chút."

Giản Nhung không để tâm, cúi đầu rửa mặt: "Lúc nào?"

"Khi em đang ôm cổ của anh."

"À."

Lộ Bá Nguyên ra khỏi phòng tắm chưa được mấy nước, bên trong vang lên tiếng ầm có thứ gì đó rơi xuống đất, theo đó là tiếng bước chân hoảng loạn.

Giản Nhung đứng ở cửa phòng tắm, cằm nhỏ nước: "Em... ôm anh...sau đó làm gì?"

Lộ Bá Nguyên nói: "Khi anh hôn em."

Giản Nhung: "..."

Giản Nhung rửa mặt xong đi ra, Lộ Bá Nguyên đã giúp cậu thu dọn hàng lý xong rồi, chỉ ở hai đêm, tất cả mọi người không mang gì nhiều, thu dọn cũng rất nhanh.

Anh Đinh sợ lỡ chuyến bay, thúc dục mấy lần trong nhóm chat, điện thoại của hai người vang lên không ngừng.

Giản Nhung cướp hai cái vali trong tay của Lộ Bá Nguyên, khi mở cửa định đi ra thi không nhịn được quay đầu lại hỏi: "Hôm qua cậu ta uống nhiều như vậy...Có thể là uống đến say khướt rồi không nhớ gì không?"

Lộ Bá Nguyên nín cười: "Có thể."

Xuống lầu trả thẻ phòng cho nhân viên, Giản Nhung theo Lộ Bá Nguyên lên xe của đội, vừa lên xe đã trông thấy Tiểu Bạch với vẻ mặt tiều tuỵ ngồi dựa vào ghế.

Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch mở mắt nhìn thoáng quá.

Sau đó mím môi, chớp mắt, ánh mắt vẫn luôn lướt trên hai người họ, như là nhớ ra gì đó, vẻ mặt tò mò và bức rứt, muốn nói lại thôi, cái mông vẫn không yên di tới di lui.

Vẻ mặt viết "Đương nhiên tôi không mất trí nhớ rồi thậm chí bắt đầu hoảng sợ nhưng lại háo hức nhớ lại ký ức của đêm qua ".

Giản Nhung đang do dự có nên giúp Tiểu Bạch vì mấy trí nhớ hay không thì Lộ Bá Nguyên ở phía trước đã ngoảnh đầu lại nắm lấy cổ tay của cậu, dắt cậu về chỗ ngồi.

TUI GIỎI ĐỂ TUI LÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ