🍀1🍀

38 6 7
                                    

Buông bỏ tất cả...
Chỉ mong họ an lành...
.
.
.

.

.

.

Mikey ngã xuống 

Nở một nụ cười, không chút do dự gieo mình

"Bộp"

Cánh tay bất chợt bị tóm lấy...
À- Takemichi- người hùng của em...
"Xin hãy giải thoát cho tao...Takemichi"
Vẫn giữ rất chặt, cậu không muốn buông bỏ.
"MIKEY!!!"
Phía bên dưới, "con chó" trung thành của em- Sanzu không ngừng điên cuồng gào thét. Hắn muốn em sống, em là vua của hắn, vua là tất cả của hắn, không có vua hắn sẽ chẳng sống nổi, vậy nên làm ơn...xin hãy sống xót...đừng chết...làm ơn...
Dẫu vậy-...tất cả đã kết thúc, đây chính là điểm dừng của Mikey, của Sano Manjiro.
....
Takemichi không thể giữ được Mikey nữa rồi, cậu sớm đã không còn đủ sức nữa, hứng chịu ba phát đạn mà còn có thể giữ ý thức được tới mức này đã là một kì tích...nhưng kì tích đó sau cùng cũng chỉ là nhất thời...Takemichi không thể... 
Mikey...hãy cầu cứu tao đi...
Hãy cầu cứu tao đi...tao nhất định...sẽ cứu mày.

"Cứu tao với...Takemichi"

Em đã cầu cứu...
Nhưng kết quả cũng chỉ có thể là 2: Sống hoặc chết

[Chết...]
Hai bàn tay đan xen nhau thật chặt...không thể tách rời...
-------------------
...
Xung quanh Mikey, đâu đâu cũng là những tiếng ồn, những câu chửi rủa, trách cứ, những cảm giác đau đớn liên tục dội vào em liên tục như vũ bão...

Đau.
Đau lắm. 
Dừng lại đi.
Làm ơn dừng lại.
Hai mắt em nhắm nghiền, hàm răng nghiến chặt môi nhẫn nhịn đến bật máu, em co người không ngừng run rẩy

-Cậu ấy tỉnh rồi
Chợt những cơn đau không còn.
Toàn thân co rúm của em cũng theo đó mà dãn ra thả lỏng. 

-Takemichi tỉnh rồi!

-Này cậu không sao chứ ?

-Có đau ở đâu không? Nếu đau thì nói với chúng tôi.

"Ai cơ?"
Takemichi á?
"Thịch...thịch" Tim em đập mạnh liên hồi.
Đừng đùa...đây là địa ngục...người như cậu không nên ở đây...ĐỪNG CÓ ĐÙA!! 
Ngay lập tức mở mắt...không còn ai...tất cả đều xúm lại chỗ của một người...
Tóc vàng...
Không thể nào! 
Không...khoan đã! Những vết thương đó là sao? Tại sao lại bị thương như thế? 

Khó khăn thực hiện mọi động tác, em từ từ đứng dậy. Đi tới chỗ của cậu, vươn tay tới vốn muốn hỏi cậu liệu có sao không thì một lực mạnh hất tay em ra
-Mày rốt cuộc còn muốn cái gì nữa? - Giọng rất giận dữ, là nghiến răng nghiến lợi mà nói à?

Chuyển tầm nhìn về phía giọng nói, em mở lớn mắt...nếu còn có thể há hốc được thì chắc em cũng làm luôn cho đủ bộ.
Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, hình xăm ấy và cả giọng nói ấy nữa...
Không sai được!
"Ken-chin?"
Chưa kịp để Mikey hoàn hồn, bao cặp mắt kia đã quay lại và đổ dồn vào em. Chỉ toàn sự kinh tởm, thất vọng, ghét bỏ, hận chết đi sống lại, hận tới mức không thể lóc da con người đang trong tầm mắt.
-Nếu như muốn sống thì đừng có động vào Takemichi thêm một lần nào nữa. Bằng không, dù có phải đi tù đi chăng nữa tao nhất định cũng phải giết chết mày, giết chết cả dòng họ mày, một người cũng không tha!

[AllMikey] An LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ