🍀2🍀

32 6 10
                                    

-ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO!!!  
.
.

.
.

.
.
Phải-
Đúng vậy...
Đây rõ ràng không phải bọn họ...
Không phải!!!
-Mày nói cái gì?!! - Kazutora nóng máu, làm thế quái nào mà con người trước mặt hắn lại có sức lực lớn tới vậy?
-Đừng- có chạm vào tao...mày không phải...không phải...
Tầm nhìn dần trở lên mờ ảo, ý thức dần rơi vào mơ hồ...trống rỗng...như một tờ giấy trắng...

.
.

.

.

.

"Cạch"

Gì thế? Tiếng mở cửa à?
-Anh ấy dậy chưa ạ?
Giọng ai vậy? Nghe rất quen...
-Chưa được đâu, cậu trai đó bị thương cũng không nhẹ, vẫn là nên để cậu ta nghỉ ngơi một chút.
-Vâng, em có thể vào đó chứ?
-Tùy nhưng phải giữ im lặng chút.

-Vâng.
-Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.
"Cạch"
Lại nữa rồi.
-An-anh Manjiro...?- Giọng của một cô gái? Nghe rất hốt hoảng, nó có thể là của ai...
-Sao lại thành ra như vậy...hu...híc...

Gì đây khóc à? Im đi...thật ồn ào...

-Im đi...thật ồn ào...-Mikey cất giọng thều thào. Giọng em rất nhỏ, trầm đục, lại u ám. Cật lực đấu tranh tư tương cuối cùng vẫn phải hé mắt một cách khó khăn. Lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ ngon...vậy mà...

-A- anh? Anh tỉnh rồi ạ? - Tiếng khóc thút thít bỗng dưng dừng lại thay vào đó là một câu hỏi...
Gì đây? Anh? Em thì làm gì có em gái...à không, không thể nói là không có...suýt thì quên mất...Sano Manjiro cũng đã từng có một cô em gái...
"Ema"

Chắc không phải đâu nhỉ...? Làm sao mà Ema lại có thể xuất hiện ở đây được...hoặc...cũng có thể đó là Ema, bởi không phải em cũng đã gặp Baji và Izana rồi hay sao? 
Nhưng lỡ may...lỡ may...con bé lại giống với Baji thì sao? 
-Chậc chậc- vậy mà tỉnh sớm thế sao? Tao còn tưởng ít nhất cũng phải mất tới 3 ngày đấy. 
Mikey thoáng giật mình...
Này...đừng như vậy chứ...
Ông trời đây là muốn trừng phải em hay là đang thương hại em vậy?

"Shinichiro"
Em thực sự rất muốn khóc...

- Mẹ kiếp, nếu như không phải vì mày đánh Takemichi thì tao và Izana đã không phải tốn công đi xin lỗi cậu ấy rồi.
Hoặc là không.
Hắn nhìn em bằng cái nhìn ghét bỏ.
Em có thể chắc chắn...kẻ này không phải Shinichiro...hắn rõ ràng...một tên rác rưởi. 
Lại dám nghĩ rằng chỉ cần đeo cái mặt nạ của Shinichiro thì liền có thể biến thành anh ấy sao?! Không bao giờ, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện giả thành anh ấy....

-Anh có phải Shinichiro không?- Mikey nhìn hắn.

Một câu hỏi ngớ ngẩn...
-Hả? Mày bị đánh đến ngu người rồi à?

Gì đây- cái biểu cảm đó là sao? Này, đừng có nhìn hắn như vậy...Thật đáng ghét...
Cả căn phòng im ắng, cái âm thanh duy nhất có thể nghe thấy chắc chỉ là tiếng quạt ù ù mà thôi 

"Cạch"

Bầu không khí ngượng ngạo ngay lập tức bị phá bỏ...
Người phá bỏ nó là Ema? 
Cô đặt lên mặt bàn một cái hộp?  Gì thế nhỉ?
-Anh có đói không? Em nấu cháo cho anh nè.

-Ừm...

Toàn thân hiện tại chi chít vết thương, đau ê ẩm, khó khăn lắm em mới có thể ngồi dậy. 
Nhìn chằm chằm vào tay cần muỗng của Mikey, Ema thầm lặng nuốt nước bọt...
Đây là lần đầu tiên...cô thấy Manjiro im lặng tới vậy, sợ rằng tâm tình anh trai mình hiện tại không tốt...
-...
Thấy hộp cháo đã vơi quá nửa mà em vẫn im lặng như thường, Ema bắt đầu lo lắng, cô sợ anh mình không thích...

-An- Anh thấy nó thế nào ạ? 
-...-Mikey dừng lại hành động của mình một lúc

-Cũng được...
Phải đúng vậy, cho dù Ema có thay đổi như nào đi chăng nữa, hương vị đồ ăn em ấy làm vẫn luôn chỉ có một.

-Thậ-Thật ạ? - Nghe thấy vậy, khuôn mặt tái mép của Ema bỗng dưng tươi tỉnh lên hẳn, hai má ửng hồng lên thích thú, không những thế xung quanh còn có thêm vài bông hoa bay tứ tung
Ảo giác à?...
.
.

.

.

.
"Đây là..."

Mikey chết trân (hay chân?) tại chỗ...
Trước mặt em bây giờ là thân ảnh của một thiếu niên 15-16 tuổi, làn da không quá đen cũng không quá trắng, chi chít chỉ toàn những vết thương lớn nhỏ. Mái tóc vàng nắng dài đến ngang vai. Nổi bật nhất phải nói đến chính là đôi mắt đen trống rỗng, vô hồn nhưng lại hút hồn người khác vô cùng...
Mikey rốt cuộc cũng hiểu ra được phần nào của vấn đề...
Đây vốn hoàn toàn không phải là một giấc mơ...

Đây cũng không phải năng lực quay trở về quá khứ của Takemichi...

Đây không phải thế giới của em...
Đây là thế giới song song...à không,...nói đúng hơn là quá khứ của thế giới song song nơi mà có một Sano Manjiro hoàn toàn khác, một Draken khác, một Mitsuya khác, một Baji khác, một Shinichiro khác...
Riêng chỉ có Takemichi, Ema, Kazutora và Izana là Mikey cảm thấy cũng không khác quá nhiều. Ema và Takemichi vẫn vậy, chỉ là Mikey không hiểu quá nhiều về họ đây không phải thế giới của em. Riêng hai thằng Izana và Kazutora, lí do bảo hai người này không thấy khác quá nhiều có thể là bởi lẽ ở thế giới cũ hai chúng nó vốn đã vậy, có khác thêm đi nữa thì chắc cũng chỉ là thần kinh hơn thôi...
Nhưng cuối cùng thì cái mà em cần quan tâm nhất chắc chính là bản thân Manjiro ở  thế giới này...
Chắc khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn đây...

.

.

.

.
.

-Ngày mai xuất viện đi...
-----------------------
End Chap
Hiện tại tôi có khá nhiều ý tưởng vậy nên mỗi ngày tôi sẽ ra một chap (hoặc 2 ngày 1 chap). Cho tới khi bí ý tưởng rồi thì tôi sẽ ra lâu hơn. Nhưng đừng lo vì tôi sẽ không bỏ đứa con đầu lòng này đâu, cho tới khi hoàn thành xong bộ này tôi nhất định sẽ không ra bất kì bộ allMikey nào hết, vậy nhé. 
Cảm ơn bạn đã đọc 



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllMikey] An LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ