Ta cần em.
"Ngài cần em làm gì kia?""Ta cần em đi theo con đường mòn này", Người chỉ tay về phía trước, "cho đến tận cùng."
Eren ngạc nhiên, đôi mắt xanh lục biếc của cậu sững sờ mở lớn, như ngây dại, như vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.
"Thế còn ngài thì sao?" Eren hỏi.
"Ta ở đây thôi."
"Ngài không muốn đi cùng em ạ?"
"Ta muốn." Hơn bất cứ điều gì trên đời. Hơn cả thảy ao ước trong cả kiếp sống trước đây, lẫn kiếp đời sau này. Levi khao khát được sánh bước bên Eren, chạm vào em, để những dây tế bào trên cơ thể ngài tan ra, hòa vào bức chân dung họa nét em, để ngài trở thành lớp bụi mỏng như những giọt nắng đọng ở vầng dương, mong mai này được phủ mình lên đôi mắt em và ngắm nhìn sắc lục biếc ấy mãi mãi.
Nhưng ngài không thể. Bằng cách ấy, Levi đâm hóa mình thành những đốm lửa tàn chờn vờn bên trong một khoảng không trống rỗng, nơi ngài không cách nào tìm được sắc xanh kiều diễm đêm ngày ngài cháy lòng chờ mong. Xung quanh Levi được bọc trong bóng tối nhơ nhớp máu người, những Furlan, Isabel, Hange, Mike, Erwin, những thây người đã cháy đen, những hơi thở buốt lạnh rờ rẫm khắp màn đêm hay lớp hài cốt trắng hếu đang nỉ non sống chết khát khao được túm ngài vào sâu cùng địa ngục. Họ rên rỉ:
Levi. Xuống đây.
Họ nức nở.
Levi. Anh hẳn phải cô đơn tột cùng lắm.
Họ gào thét.
Levi. Có phải đêm nào anh cũng nghe âm vang từ tiếng chuông nguyện hồn?
Cái hố đen thăm thẳm ấy mãnh mẽ vươn đôi tay thẳng kéo Levi vào, còn ngài thì dửng dưng đợi chờ. Levi chờ bóng tối tới thanh trừng ngài, nhấn chìm ngài cho kết liễu trọn vẹn một đời khốn khổ. Cuộc đời đối với ngài đã kết thúc từ lâu, chỉ còn địa ngục chồng chất không lối thoát, kể cả lớp vụn ánh sáng le lói từ các vì sao cũng chẳng thể len nổi vào nơi đây. Sự tồn tại của ngài luôn phải dựa vào hơi thở hấp hối trên đôi môi những người đồng đội, và đến lúc chính lá phổi ngài phải hấp hối. Dù thế, Levi không đời nào để một vầng đông rạng rỡ như Eren phải tuyệt vọng tới đây, tới với huyệt mộ tăm tối chôn vùi linh hồn ngài. Đêm đen sẽ từ từ nhấm nháp trái tim ngài như thưởng thức một miếng mồi ngon. Levi không mong nhận được sự tha thứ từ bóng tối, ngài chỉ vọng khát ách trừng phạt.
Vì thế, ngài không thể đi.
Levi không thể.
Điều ấy khiến phần tâm hồn ngài đứt đoạn.
"Phía trước em sẽ có người. Gia đình em, người em yêu và tất cả những người bạn em từng có," Levi cúi đầu, bóng tối đang phủ kín gương mặt ngài,"Eren, đi thôi em. Cuộc đời em đang đợi."
Có cái gì đó như bóp nghẹt cả thời gian, làm chậm lại những giây đồng hồ.
Eren lưỡng lự, còn địa ngục đối với Levi thì gần hơn bao giờ hết. Chỉ cần Eren bước đi, thời khắc cho sự hiện diện của ngài sẽ kết thúc.
"Đừng dừng lại em nhé, em sẽ không lạc đường đâu."
Ngài thì thầm.
Em nhìn kia những cánh én bay
Bầu trời ấy cao xanh lồng lộng
Một đời anh khát vọng tự do
Anh muốn làm ghềnh đá xám
Nhô ra khỏi bờ cát trắng
Để được nhìn được ngắm em yêu
Vì em là sóng biển dâng triều.
Hãy quấn lấy anh thật chặt
Rồi vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ
Như muôn vàn hạt pha lê
Trải trên ghềnh đá xám
Dưới mặt trời long lanh tỏa nắng
Khuôn mặt em cười rạng rỡ môi xinh
Rồi hoàng hôn buông dần màn đêm xuống
Biển tối sao đêm lại thấp thoáng bóng hình.
Bóng Eren khuất dần sau ngã rẽ cuối con đường. Còn Levi thì tan ra, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
__________end.
15/03/2021
by me.
#windlass.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SnK] [Riren] • Ghềnh đá xám
FanfictionSnK/AoT. • Pairing: LeviEren / Riren / Rivaere • Rating: R • Warning: OOC, viết ngắn. • A/N: Thơ mình trích từ bài "Ngọn lửa Tagore", 16/02/2022, của Trung Thành.