"Được rồi, dì sẽ thuê cháu với mức giá 30.000 yên một tháng. Hai thằng ranh này lúc nào cũng tinh quái, nếu chúng nó bắt nạt hay bày trò thì cứ méc gì dì. Yên tâm, dì uy tín lắm, nói thật nếu hai tụi này không phải con dì là dì còng đầu tụi nó lại rồi."
Ran: "..."
Rindou: "..."
Có lẽ, chúng ta là con ghẻ..., thằng nhóc Takemichi ấy mới là con ruột.
Cảm nhận được ánh mắt ai oán của hai tên kia, Takemichi cười haha giả lả mấy tiếng. Cậu cũng hoài nghi nhân sinh lắm chứ, tự nhiên được quan tâm chu đáo đến thế cơ mà.
Takemichi gãi đầu, cười mỉm nói:
"Không sao đâu ạ, anh Ran và Rindou tốt bụng lắm, anh ấy giúp con rất nhiều."
Dì Haitani sờ cằm, nhướn mày.
"Ừm, vậy lần này tha cho hai thằng nhóc ấy. Quần áo bẩn thì cứ để đó, ngày mai dì nghỉ nên sẽ lo. Chỉ khi nào dì đi công tác, làm việc thì cháu mới làm. Được rồi, Rindou cho em nó mượn quần áo để đi tắm đi."
Rindou ấm ức nhưng vẫn phải nghe lời, đưa tay túm cổ Takemichi lên lầu, sau đó vứt cho cậu một bộ đồ mà cậu ta tiện tay lấy.
Tối hôm đấy, Takemichi hưởng thụ đãi ngộ con cưng, ăn cơm cùng nhà Haitani, xem tivi, đắp mặt nạ, cuối cùng là đi ngủ.
Cậu ngủ cùng với hai anh em Haitani, họ ở chung phòng có hai cái giường riêng. Ran và Rindou nằm chung một giường, nhường cái giường còn lại cho Takemichi.
Gỡ ra sợi thun buột tóc, Ran nhìn đứa nhóc phía xa hớn hở chỉnh lại gối nằm, cả gương mặt đều không giấu được sự vui vẻ, hạnh phúc.
Ran khó hiểu, bực bội nói: "Này, ngày hôm nay hai đứa tụi anh vì em mà chịu thiệt thòi dữ lắm đó. Em vui lắm đúng không?"
"Ách? Xin lỗi hai người."
Takemichi ngượng ngùng sờ mũi, hơi rũ mi nhìn tấm chăn trắng tinh. Ánh mắt ngát xanh nheo lại, hoài niệm nói:
"Đã lâu lắm em mới có một bữa tối giống gia đình đến vậy, cho nên có hơi vui một tí... Cảm ơn hai người."
Ran ngẩn ra nhìn khóe mắt Takemichi, hình như có hơi ươn ướt, đối phương lại tỏ như không chú ý, vùi đầu vào chăn nệm, vẫy tay:
"Ngủ ngon, Ran, Rindou."
"...Ngủ ngon."
Ran mím môi, có hơi hối hận vì đã hỏi.
Cha mẹ cậu đã có gia đình riêng, Takemichi chưa bao giờ buồn bã vì điều đó, bởi cậu còn có bà ngoại rất hiền lành và yêu thương mình. Nhưng bà ấy lại mất sau khi cậu tốt nghiệp.
Không cha, không mẹ, không bà, rời khỏi Nhật Bản, đi du học, sống một mình, tha hương, xa xứ. Takemichi lúc đó còn mơ màng, quằn quại với căn phòng ký túc xá nhỏ bé. Thậm chí cậu đã không thể nhớ được gương mặt của gia đình mình. Tấm ảnh chụp chung bị xé nát, không rõ hình dạng trong một phút tức giận của Takemichi.
Takemichi lắc đầu, bỏ đi, cậu cũng không thể tự làm bản thân thảm hại được, đi ngủ, rồi mai còn phải đi học nữa.
Sau đó, Ran và Rindou trơ mắt nhìn Takemichi lột quần áo.
Ran: ?
Rindou: ??
"Làm gì vậy?"
Rindou đau đầu đỡ trán nhìn cơ thể hơi gầy, da dẻ láng mịn của Takemichi. Đối phương cởi nốt cái quần ra, xếp gọn lại một góc, sau đó kéo chăn che người. Takemichi kinh ngạc nhìn hai người nọ đang khiếp sợ nhìn mình, khó hiểu nói:
"Đi ngủ, mấy người chưa ngủ nude bao giờ à?"
"..." Chỉ ngủ nude khi ở với gái thôi.
Rindou cảm thấy nhức đầu, quyết định nằm xuống, kéo chăn giả chết. Mà Ran thấy ai cũng ngủ, nên cũng nằm xuống ngủ theo.
Sáng hôm sau, Haitani Ran thấy thằng em mình đã nằm trên giường bên kia, quấn lấy Takemichi như một con bạch tuộc.
Ran: ??
Khoan đã, từ từ, tại sao mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy??
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [AllTake/TR] Cả Thèm Chóng Chán
RandomTên khác: [Tiền Kiếp] Trong một lần chơi trò thôi miên quy hồi tiền kiếp, tôi lỡ tay xuyên mẹ nó về quá khứ những năm 2000. Sao tín hiệu vũ trụ không nói kiếp trước tôi là nhân vật chính trong manga nhỉ? *Cp chính: HinaTake. *có yếu tố AllTake, boyl...