“ Tobirama, ta yêu em” - Madara nhẹ nhàng trao một nụ hôn vào đôi môi mềm mại của cậu trai tóc bạc đang mơ màng nằm ngủ bên dưới. Ban tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại màu bạc của cậu.
Cậu trai đang mơ màng ngủ bị đánh thức liền chậm rãi mở mắt, đôi mắt đỏ như rượu vang mang chút mơ màng nhìn con ngươi đen láy ấm áp của người trước mặt rồi mở một nụ cười.
Madara có chút sững người sau đó hắn cũng cười ôn nhu lại với cậu.
“ Mèo nhỏ sáng rồi dậy thôi” - Madara tự nhiên mà nhấc cả người Tobirama lên, cẩn thận bế cậu vào phòng tắm.
Tobirama bị bế lên có chút ngây ngốc, sau đó cũng không phản ứng gì mà chỉ ngoan ngoãn ở trong lòng Madara giống như một chú mèo con. Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Tobirama , Madara có chút điên mất thôi. Hắn cẩn thận lấy bàn chải và kem đánh răng đưa cho cậu. Tobirama chậm rãi nhận lấy, sau đó hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân.
Madara khua tay một trước trước mặt cậu, sau đó liền đi xuống lầu nấu bữa sáng của hai người. Còn Tobirama chỉ là đứng ở đó ngốc nghếch nhìn theo bóng người vừa rời đi sau đó bất giác mỉm cười.
Chuẩn bị xong bữa sáng cuối cùng Tobirama cũng đã xuống dưới tầng, Madara đưa đến trước mặt cậu là một ly sữa nóng cùng một bữa sáng nhẹ nhàng với salad và bánh mì, sau đó hắn liền đặt trước mặt cậu hai viên thuốc, Madara không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó hắn lấy một mảnh giấy với những nét chữ được viết rất tỉ mỉ đưa cho cậu.
Tobirama nhận lấy mẩu giấy cũng chỉ mỉm cười như nắng đầu hạ sau đó cầm viên thuốc lên mà chậm rãi uống hết. Nhìn cậu như vậy Madara rất hài lòng.
Hai người họ đã ở chung với nhau từ rất lâu rồi, Madara vốn dĩ là con của một vệ sĩ của ngài Butsuma, nên đã ở nhà Senju từ khi còn nhỏ và đi theo Tobirama với tư cách là vệ sĩ.
Còn Tobirama là tiểu thiếu gia của nhà Senju được cha mẹ cưng chiều nhưng từ nhỏ cậu đã không thể giao tiếp như những đứa trẻ bình thường, vì vậy từ nhỏ trừ anh trai, cha, mẹ thì Madara chính là người bạn duy nhất của cậu.
Mà hiện tại thì Madara và Tobirama đang sống với nhau với tư cách là người yêu và là bạn đời của nhau, họ kết hôn với nhau cũng đã được 5 năm rồi, ngay khi Tobirama vừa đủ 18 tuổi, hai người bọn họ liền ngay lập tức kết hôn.
Tobirama yêu Madara từ rất lâu rồi, dù không thể giao tiếp như những đứa trẻ bình thường nhưng trong ánh mắt của Tobirama chính là Madara, cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi anh.
Madara cũng chăm sóc cậu rất tốt, mấy năm gần đây sức khỏe của Tobirama càng ngày càng kém, nên anh đều ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu một cách tỉ mỉ và cẩn thận.
Hai người họ cứ ngỡ sẽ cùng nhau trải qua một đời yên yên bình bình nhưng không ngờ một ngày nọ một ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của Tobirama.
Ngày đó là ngày kỉ niệm 5 năm kết hôn của hai người, Tobirama vì để Madara bất ngờ nên đã tự mình bí mật chuẩn bị cho Madara một bất ngờ. Nhưng có một điều không thể ngờ đó là một sự cố nhỏ xảy ra, sau đó một ngọn lửa liền nhanh chóng cướp đi sinh mạng của cậu. Chàng trai với mái tóc bạc cùng với nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng như nắng đầu mùa, sinh mệnh của cậu đã mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 23.
Sau tang lễ của Tobirama, Madara đã nhốt mình rất lâu trong căn phòng ngủ của hai người họ, hắn đau đớn nằm trên chiếc giường hai người bọn họ đã từng ôm nhau suốt 5 năm mà khóc thật lớn, hai chiếc giường hai người bọn họ đã từng gần gũi, thân mật với nhau.
Hắn nằm đó co người lại, cố gắng ôm lại chút mùi vị mà cậu lưu lại mà gào khóc như một đứa trẻ. “ Tobirama… Tobirama…ta xin lỗi mà” - “ Tobirama …xin em xin em đừng đi có được không” - Madara đau đớn khóc lớn.
Hắn sai rồi, ngay từ đầu hắn đã sai rồi. Thực ra mọi chuyện kể cả cái chết của cậu chính là cái bẫy của hắn. Madara hận gia đình cậu, hận cậu vì đã chia cắt tình yêu của hắn và anh trai cậu, đại thiếu gia nhà Senju - Senju Hashirama, để người mà hắn yêu thương phải đi Anh du học gần 5 năm trời, và ngày anh quay lại thì bên cạnh anh chính là vị hôn phu Mito của anh. Madara hận cậu vì lừa hắn, khiến hắn không kịp bày tỏ lòng mình cho Hashirama, khiến hắn và Hashirama bỏ lỡ.
Sau đó hắn liền lên kế hoạch lợi dụng cậu để chiếm lấy gia tài và cổ phần của cậu, để phá hủy mọi thứ của cậu. Từ ngày Hashirama rời đi đến lúc biết tin anh đính hôn, Madara đã từng bước mà lên kế hoạch, tính kế với Tobirama.
Hắn từng bước dụ cậu kết hôn với hắn, từng bước chiếm lòng tin của cậu, từng bước giày vò cậu bằng cách hạ độc cậu, viên thuốc bổ mỗi ngày hắn cho cậu uống vốn dĩ đều là thuốc thần kinh , dùng lâu dài sẽ khiến người ta mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, đôi khi sẽ gây ra ảo giác, và cuối cùng chính là một bước này chiếm đoạt tài sản của Tobirama và kết thúc sinh mệnh của cậu, cái chết của cậu chính là màn kịch của hắn.
Kịch đã hạ màn nhưng Madara đau lắm, hắn rất đau. “ Tobirama cậu quả nhiên thâm độc mà” - Madara đau đớn mà nói, nước mắt hắn chảy dài trên má.
Hắn đau đớn khi biết được sự thật rằng “ Tobirama thật sự rất yêu hắn, hắn đau đớn khi biết được rằng Tobirama thực ra biết hết mọi kế hoạch của hắn, nhưng vì yêu hắn nên cậu chấp nhận từng bước , từng bước mà đi vào cái bẫy hắn bày ra, vì sao ư, chỉ đơn giản đó là Tobirama yêu hắn” -
“ Ngày hôm nay khi tang lễ kết thúc, Hashirama đã đưa cho Madara một chiếc bao thư trong đó có bằng chứng về mọi tội lỗi của Madara, cùng với giấy chuyển nhượng lại cổ phần và tài sản của Tobirama cho Madara, và một bức thư của cậu dành cho hắn”
“ Hashirama cũng đã nói cho hắn biết vốn dĩ Tobirama chỉ không thể nói được, nhưng cậu vẫn có thể nghe được, cậu đã biết hắn vốn dĩ chỉ coi cậu là vật thế thân của Hashirama, chỉ là công cụ của hắn, cậu cũng biết trước kế hoạch của hắn, nhưng vì yêu hắn nên cậu đã từng bước đi vào cái bẫy của hắn”.
Đúng vậy cậu biết rõ mỗi ngày hắn nói yêu cậu là giả, mỗi ngày những viên thuốc hắn cho cậu là thuốc thần kinh nhưng cậu vẫn vui lòng uống hết, mỗi ánh mắt mà cậu dành cho hắn đều là thật và từng cử chỉ của hắn dành cho cậu, cậu đều ghi nhớ và khắc ghi chưa bao giờ lãng quên.
Cậu từng nghe hắn nói với đám bạn rằng “ Hừ thằng nhóc Tobirama đó sao, cũng chỉ là công cụ của hắn mà thôi, Madara sẽ không bao giờ yêu thằng nhóc đó, không chính là Madara hận Tobirama, hắn muốn tự tay hủy hoại cậu” - đó là những điều mà hắn nói với nhân tình của mình. Cậu nghe thấy, cậu nhìn thấy, khi đó trái tim của cậu rất đau. Nhưng cậu hiểu Madara vì sao hận cậu. Cậu cũng chấp nhận.
Và ngày hôm đó, cái chết của cậu chính là món quà cuối cùng của cậu dành cho Madara nhân dịp kỉ niệm 5 năm kết hôn của hai người họ.
Madara nằm trên giường nhìn vào tấm ảnh cưới của hai người, hôm đó Tobirama đã cười rất hạnh phúc, nụ cười thật tươi, còn hắn thì chỉ là một vẻ đóng kịch lạnh nhạt, hắn nằm trên chiếc giường cuộn chặt người lại như muốn ôm lại những kí ức và mùi hương mà cậu lưu lại.
Hắn sai rồi, Madara thật sự đã sai rồi, hắn nằm đó mà khóc như một đứa trẻ, trên đời này sẽ không còn ai yêu hắn như cậu nữa rồi.
“ Madara, Em sẽ mãi yêu anh vì vậy hãy sống thật tốt nhé!” - đó là những lời cuối cùng cậu để lại cho hắn.
Người duy nhất yêu hắn, người duy nhất cười với hắn giờ phút này đã không còn rồi, trên thế giới tối tăm toàn lừa gạt này giờ Madara đã không còn ai nữa, cứ thế Madara cuộn mình lại trong căn phòng lạnh lẽo mà khóc thật lớn. Hắn không thể quay lại được nữa rồi.