Chương 11 (H)

1.4K 112 14
                                    

"Cốc cốc ------"

    Hai tiếng gõ cửa xe khiến cho Lý Thái Dung gian nan ngẩng đầu lên, anh bị vây hãm thật sâu bởi ham muốn xa lạ cùng thống khổ, nước mắt không khống chế được mà tuôn ra, anh tuyệt vọng nghĩ rằng bản thân còn chưa chết đã hiểu được cái gì gọi là "thân tại địa ngục". Anh còn chưa kịp phản ứng, khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra trong đầu Lý Thái Dung đã hiện ra rất nhiều hình ảnh, có dáng vẻ anh nằm giả chết trên vô lăng, có biểu tình chán ghét lại khinh thường của Trịnh Tại Hiền, còn có cuộc sống của anh từ nay về sau sẽ là một màu đen như tiền đồ của chị Dậu vậy, anh không thể thấy rõ là ai đang ôm lấy thân thể mình mà chỉ kịp cùng cặp mắt hoa đào tràn ngập tối tăm kia đối diện vài giây.

    Sau đó liền mất đi ý thức.

    Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đã được Trịnh Tại Hiền ôm vào lòng.    Anh ngồi trên đùi của Trịnh Tại Hiền, hai cánh tay cậu gắt gao ôm chặt lấy eo của anh, lần tiếp xúc thân mật này khác hẳn với những lần tiếp xúc trước của bọn họ, nửa thân trên của hai người hoàn toàn dính chặt lấy nhau, Lý Thái Dung thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu dù cách một tầng quần áo mỏng.    Lý Thái Dung cảm thấy chỗ nào trên cơ thể cũng đang phát nhiệt, duy chỉ có làn da sau gáy lại hơi ướt át, anh không dám mở mắt, thần trí cũng từ từ trở về, nhất thời mới ý thức được Trịnh Tại Hiền đang liếm tuyến thể của mình. Trời ạ !

    Anh ngoài ý muốn khẽ kêu ra tiếng, cái thứ nhiệt phát tình chết tiệt khiến cho bộ não vỗn dĩ đã điên cuồng chấn động của anh ở trước mặt Trịnh Tại Hiền triệt để chết lâm sàng, anh không biết phải làm thế nào bây giờ. Hương đào đã nhồi đầy cả căn phòng như muốn lấy lòng cái tuyến thể Omega tính tình nóng nảy kia của anh, anh nhìn về phía tủ đầu giường, đồng hồ của Trịnh Tại Hiền đang đặt trên đó, còn anh thì đang nằm trên giường của cậu, cùng thân thể cậu dính chặt lại một chỗ, anh đang trong kỳ phát tình.

    Nhân sinh còn có khoảnh khắc nào đẹp hơn như vậy nữa không ?

    "Hiền . . . Tại Hiền . . . Giúp anh, giúp anh . . . được không?"    Anh vừa cầu xin sự giúp đỡ vừa cọ cọ vào vai cậu, đây là đang câu dẫn cậu đúng không ? Đến chính bản thân Lý Thái Dung cũng không thể xác định được nữa, có lẽ đây là tiếng gào thét từ sâu thẳm tâm hồn anh, bị anh không tự chủ nói ra thành lời, nhưng anh xin thề, anh không có chủ đích khiến thanh âm của mình nghe giống với một bé mèo con đâu.

    Trịnh Tại Hiền trầm mặc, cậu không hề đồng đậy, chỉ là cúi xuống gắt gao ôm chặt lấy gáy của Lý Thái Dung ngửi ngửi, nơi đó không truyền đến bất kỳ mùi hương nào, cậu thích mùi hoa hồng hơi chút thản nhiên trên người Lý Thái Dung. Nhưng hiện tại cậu đã có thể xác minh được anh là Omega đang bị kích thích đến phát tình vậy mà đến một chút tin tức tố cũng không thể phóng thích.    "Nói cho em biết anh đã làm gì với bản thân."    ". . ."    Lý Thái Dung không dám trả lời, đầu anh tựa vào hõm cổ của Trịnh Tại Hiền, thở dốc từng tiếng từng tiếng một.    "Nói chuyện !"    "Thật xin lỗi Tại Hiền anh . . . A a!"

    Bàn tay của cậu trực tiếp vói vào trong kéo quần lót của anh xuống, từ từ lần theo hướng dâm dịch chảy chạm đến tiểu huyệt của anh, địa phương ấm nóng kia rõ ràng chưa từng nhận loại cảm giác kích thích đến như vậy, phản ứng của Lý Thái Dung rất lớn, nước mắt lập tức chảy xuống, anh không thể tin được nhìn cậu.

[TRANSFIC|ABO] Ước pháp tam chương - JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ