còn nhớ hay đã quên.

128 34 1
                                    

dạo gần đây, yeji rất hay nhớ lại những chuyện trong quá khứ, mà nói đích xác hơn là thời điểm sau khi em chia tay với yeonjun. chuyện cũ ùa về như cơn bão vốn không phải điều lạ hậu chia tay, ấy vậy mà thứ xuất hiện trong tiềm thức em lại toàn là những khoảnh khắc mà em đã vô tình đêr sót. nó xuất hiện ngẫu nhiên và thành công trong việc dấy lên cảm giác buồn bã lẫn có lỗi trong yeji. buồn vì hóa ra em cũng là nguyên do dẫn đến kết cục này, có lỗi là vì em đã không ít lần bỏ quên cảm xúc của người em thương lại phía sau. nói là chia tay thế thôi, thực chất em còn chưa thể quen nổi sự vắng mặt của yeonjun trong cuộc đời mình. yeji em vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ những dáng vẻ thường ngày của anh khi kề cạnh bên em.

yeonjun rất hay ôm em ngủ. anh bảo rất thích mùi hương lưu trên người em, dù trên thực tế yeji còn chẳng xức một loại nước hoa nào. yeonjun gọi là mùi yechi, là thứ mùi hương có tác dụng cực kì hiệu quả, dù cho anh có đang mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa.

yeonjun thích được quây quần bên bàn ăn tối cùng em. kể cho em nghe vài đôi chuyện linh tinh chốn công sở trong khi bận rộn thưởng thức những món ăn còn nóng hổi em vừa bày soạn. từ khi quen anh, yeji không rõ anh ghét ăn thứ gì, bởi tất cả những món do em một tay nấu thành đều sẽ nhận được sự ủng hộ cùng hàng chục câu tấm tắc khen ngon đến từ yeonjun.

yeonjun thích sấy tóc cho em, bất kể là lúc bận rộn đến đâu mà chẳng cần em nhờ. yeonjun thích tặng hoa cho em vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, mỗi một loài hoa đều note kèm tờ giấy nhỏ về ý nghĩa quý giá mà nó mang lại. yeonjun thích tặng quà cho em, không từ ngày lễ hay sinh nhật. yeonjun thích thấy em cười, lại yêu cả dáng vẻ khi em khóc. yêu em khi em chính là em.

yeonjun vốn yêu em nhiều đến thế, và em đã trở nên vô tâm như thế nào. có lẽ em là người hiểu rõ hơn ai hết.

em ngủ vùi và để lại yeonjun một mình trở về nhà, trong căn phòng tối đen với thứ ánh sáng lờ mờ phát ra nơi bàn ăn. cơm canh vẫn còn đó, yeonjun lại cắm cúi ăn một mình để kịp nghỉ ngơi lo cho công việc ngày mai.

em tất bật sấy khô tóc trong âm thầm. yeonjun không còn cơ hội làm điều đó cho em, là không thể. nhất là khi yeji em vốn mang suy nghĩ không muốn làm phiền anh tự bao giờ.

nhưng yeji này em có biết, rằng yeonjun vốn chưa bao giờ đặt em ở vị trí thứ hai. em luôn ở đầu tiên, trước đây là vậy, hiện tại vẫn không thay đổi. anh vẫn cần ôm em ngủ, vẫn muốn cùng ăn tối với em, vẫn thích sấy tóc cho em, vẫn còn muốn cùng em đi thật lâu hơn nữa. chỉ cần là em nói, chỉ cần có vậy thôi, em à.

ngẫm lại, cũng có rất nhiều lúc em vô tình để mặc yeonjun tự mình gồng gánh những khó khăn. áp lực công việc rất lớn, yeonjun lại càng một lúc bị cuốn vào. đã có nhiều khi em trách anh vô tình đến thế, để công việc đẩy anh ra xa em. vậy mà sao yeji lại có thể quên, yeonjun cố gắng đến thế, mệt mỏi đến thế cốt chỉ vì trong quá khứ, đã có lần hai mắt em sáng rỡ vì một chiếc đầm xinh xắn, còn yeonjun chỉ ngậm ngùi lặng yên khi thấy giá của nó vượt quá khả năng anh có.

em đã từng vô tâm như thế. và em đã quên nói cho yeonjun biết, em vốn yêu anh nhiều ra sao. yêu anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cũng biết ơn anh thật nhiều vì đã khiến em yêu và được yêu. một cách trọn vẹn, không chút toan tính.

sau cùng, anh của em đã không còn là của em nữa. từ rất lâu rồi mà yeji em không để ý đấy thôi.

rất nhiều điều mình chưa nói với nhau ✦ yeonjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ