mộng phồn hoa

13 0 0
                                    


Cô đơn kiếp người mộng phồn hoa

Kinh thành nghiêng bóng phủ chiều tà

Hồng trần tự hỏi với sao nổi?

Tương tư một nỗi nguyện tương hồi...


Ta ôm giấc mộng phồn hoa, có gì là sai? Ai đổi cho ta kiếp người bạc phận, may cho ta một bộ gấm, thay cho ta một đôi hài, ta nguyện dâng cả sức xuân. Thử hỏi còn ai xứng với ngôi vị Hoàng hậu hơn ta? Cuộc đời không phải là yên vị để đi tiếp mà là chiến đấu để xông lên. Đúng, ta ham giàu, nhưng ta có cả thanh xuân và nhan sắc, tiếc gì không đánh đổi một lần. Ta muốn thử cái cảm giác được vinh hoa, dù chỉ là một khắc. "Chúng ta tự đi con đường của mình, và tự chịu cái khổ của mình" (Lưu Ly), ta thà chết chứ không hèn.

Hạnh phúc với ta là địa vị, tình yêu với ta là tiền tài, có thể các ngươi coi nó là hư vinh nhưng với ta nó là tất cả.

Ta biết thân mình là hạt cát giữa hồng trần bụi bặm, nhưng, ai bảo rằng hạt cát không thể bay cao?...

-May-

một chút thơrWhere stories live. Discover now