Sau khi Kim Trí Tú về Kim gia ăn cơm thì một lần nữa bị giữ chân vì trời đã tối, họ nói nữ nhân đi ra đường thời khắc này rất nguy hiểm, cô không biết hoi nói thật hay không, cô chỉ biết họ biết cô có võ...
Kim Trí Tú vì lí do tiện nghi nên đã cùng Kim Trân Ni ở một phòng, thật ra cô bày bừa đủ lí do để ở cùng nàng nhưng vẫn là không lộ liễu lắm, chị em mà nhỉ? Ở cùng là đúng mà...
"Kim Trân Ni... " - Kim Trí Tú tính nói gì đó thì bị nàng cắt lời
"Gọi là chị hai !" - Kim Trân Ni giở giọng điệu nghiêm khắc rồi nói với cô, ở đây là đâu mà đam gọi cả tên lẫn họ của chị mình cơ chứ? Kim gia tai mắt khắp nơi, thậm chí nàng còn không biết họ có gắn camera ẩn không nữa là... Kim Trí Tú gan to như vậy nhưng nàng thì không
"Được rồi chị haiiiiiiiiiii" - cô kéo dài âm ra, từ cổ họng phát ra những tiếng kì quặc, một tiếng chị hai này Kim Trí Tú không thích lắm
"Tỷ tỷyyyy" - cô bắt đầu giở giọng thời tiền sử để nói với nàng, đặc biệt Kim Trí Tú rất thích 2 tiếng tỷ tỷ, nó dễ kêu hơn là chị hai rất nhiều
"Em có thôi đi không ?" - Kim Trân Ni quay qua nói, nàng đã không thích giỡn rồi mà con người này còn như vậy
Mặc cô bắt đầu xụ xuống, giả bộ như mình uất ức lắm không bằng...
Sau một hồi không thấy Kim Trân Ni tiến lại chỗ mình thì cô mới thôi giả bộ, phát hiện nàng đang ở trên bàn làm việc, con người này chả yêu thương gì mình cảaaaa
"Hazz, làm khuya như vậy có hại cho sức khỏe đó" - Kim Trí Tú đi lại nhắc nhở nàng, mắc đã bắt đầu có quầng thâm rồi...
"Có quầng thăm rồi... " - Kim Trí Tú thất thần nhìn nó, cô cũng hay thức rất khuya để làm việc nhưng chưa từng quan tâm đến giấc ngủ của mình
Từ khi nào con người này lại quan trọng đến như vậy? Cô biết nếu cả đời mình mất đi Kim Trân Ni thì sẽ làm sao nữa...
23 năm trước mình vừa chào đời, người đã 11 tuổi, 23 năm sau mình đã trưởng thành, người đã 34 tuổi...
Những năm trước là ba đưa mình về Kim gia, lần đầu chạm mắt người mình chưa biết gì cả, có thể vẫn còn là một đứa trẻ, có thể tâm hồn còn rất thuần khiết, có thể đôi mắt vẫn rất long lanh nhưng là khi đó thấy được người đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ nữa
Khi nhớ lại thì Kim Trí Tú nghĩ cũng phải, cách nhau tận 14 tuổi, mình còn là trẻ con thì người ta cũng trưởng thành rồi, cô không còn nhớ lúc đó nhưng có lẽ nó đã khắc sâu trong trái tim này, khi nhớ lại thì mơ hồ cảm nhận được hạnh phúc
________________Là một ngày nắng hạ, Kim Trí Tú đang ăn một trái ổi thì chạy quanh sân la làng la sớm chỉ vì lỡ nuốt hột của nó, ngày đó cô còn tưởng nếu ăn ổi mà nuốt hột thì nó sẽ đi tuốt tuốt vào bụng mình và sẽ mọc rễ ở đó...
"Em làm gì vậy ?" - Kim Trân Ni hỏi khi thấy cô cứ chạy vòng quanh sân, những người giúp việc nói hoài mà Kim Trí Tú vẫn là rất sợ...
"Hột... Hột ổi nó trong bụng em" - Kim Trí Tú vấp vấp nói, sợ tới mức khóc thành tiếng
"Haha, Trí Tú còn sợ cây mọc trong bụng sao ?" - Kim Trân Ni cười rồi ẫm cô lên, khi đó cô 7 tuổi, nàng 18 tuổi nên ấm một đứa trẻ em nhẹ như lông ngỗng...
"Trí Tú sợ, mấy chị đó nói là ăn ổi cây sẽ mọc cây trong bụng" - Kim Trí Tú nói, bộ mặt xấu xa chỉ mấy chị giúp việc đằng kia, thật ra họ không có nói gì hết, cô chỉ là thấy phiền phức nên mới muốn đuổi đi, người ta là đang tiếp cận người đẹp mà cứ cản cản, thấy ghéttttt
"Thật ra mấy hột ổi nó không mọc lên cây được đâu, muốn mọc thì nó phải có đầy đủ dinh dưỡng, ở một môi trường dễ thích nghi như đất, người lớn nói như vậy là chỉ hù trẻ em thôi, vì sợ con của họ ăn rồi đau bụng" - Kim Trân Ni từ từ nói, Kim Trí Tú không nghe thấy gì nữa, trong mắt cô bây giờ chỉ có mỹ nhânnnn
Kim Trân Ni một khuôn mặt sáng lạng, cười đến nỗi Kim Trí Tú tưởng mặt trời đang ở trước mặt mình, ôn nhu ấm mình như vậy...
Khi đó cô không biết cảm giác ngưỡng mộ đó là gì, mãi sau này mới thấy được lúc nhỏ mình xấu xa tới bao nhiêu, lúc đó vì ôm được mỹ nhân mà sẵn sàng bán đứng những chị giúp việc như vậy, may mà sau này họ không ngược đãi cô, huhuhuhuhuhu
_______________"Aaaaa chị hai, chị còn nhớ lúc nhỏ không ?" - Kim Trí Tú nói, đặc biệt tới lúc phát ra 2 chữ chị hai thì cô thì thầm vào lỗ tai nàng, ngứa ngấy hết cả lên, nàng nỗi da gà quá
"Lúc nhỏ nào ?" - Kim Trân Ni quay qua hỏi Kim Trí Tú, bây giờ mặt của cả hai sát gần nhau như vậy, Kim Trí Tú cũng không ngần ngại mà vuốt một lọn của nàng lên phía mang tai sau đó nói
"Lúc mà em nuốt hột ổi ấy, nhớ chưa ?" - Kim Trí Tú kiên trì hỏi, Kim Trân Ni ít nhiều cũng phải nhớ một chút chứ, lúc đó cô 7 tuổi mà vẫn còn cảm giác, nàng 18 tuổi phải thuộc hết lời thoại rồi
"Ừm, nhớ" - Kim Trân Ni thành thật trả lời, nàng đúng là có nhớ
"Aaaaa, lúc đó chị hai còn ẫm em nữa cơ" - Kim Trí Tú nói, đúng là nhớ tới thật sướng người mà nhưng lớn lên được Kim Trân Ni ẫm mới là rất cảm giác
"Thật ra là em giả bộ để tiếp cận mỹ nhân đó, chứ thời đó ai mà tin mấy vụ mọc cây trong bụng chứ" - Kim Trí Tú nói, nữa thật nữa giả, thật ra là đúng sự thật còn gì, một phần để biện hộ cho sự ngu dốt lúc nhỏ của mình, một phần là nói cho người ta biết mình yêu người ta lâu tới chừng nào
"Vậy sao? Vậy chị hai bị lừa sao ?" - Kim Trân Ni cười rồi hỏi, Kim Trí Tú để ý thấy nàng rất hay cười
"Cười nhiều như vậy rất tốt !" - Kim Trí Tú đưa ra một lời tán thưởng, bèn quên mất chuyện lúc nãy, áp sát vào mặt nàng để cảm nhận hơi nóng, Kim Trí Tú thật thích cảm giác ở gần Kim Trân Ni mà...
"Ưm... Được rồi đi ngủ" - nàng đẩy Kim Trí Tú ra rồi nhanh chóng tiến lại phía giường đắp chăn chỉnh tề
"Ngủ sớm rất tốt, nhưng không cần sớm như vậy" - Kim Trí Tú lên mặt dạy đời, rõ ràng là muốn trốn người ta...
Trải qua rất nhiều chuyện năm đó tôi mới nhận thấy tôi yêu người rất nhiều, yêu đến mực chẳng sợ sinh li tử biệt, yêu từ cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, yêu đến từng đường nét trên khuôn mặt
Nhận ra thì ra kiếp này Kim Trí Tú yêu một người nhiều đến như vậy...
_______________End chương 2 thôi !
1330 từ
Kể mấy chuyện đời thường hơi chán nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP] jensoo ; kiếp này gặp được em
Fanfiction:nếu có kiếp sau em muốn sống lại cuộc đời này ? vevwkyy