Thượng

640 56 0
                                    

"Này, Lưu Diệu Văn, hỏi em một chuyện..."

Hạ Tuấn Lâm đang xem điện thoại di động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

"Hả .... sao thế Hạ ca" Lưu Diệu Văn nghe thấy Hạ Tuấn Lâm gọi mình, vừa xoay người vừa ngước mắt lên nhìn, gương mặt mang vẻ nghi hoặc, tựa hồ muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm đang muốn nói điều gì.

Hạ Tuấn Lâm nhìn em trai với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lưu Diệu Văn, em cũng biết anh làm mọi việc đều mười phần chắc chín, nhưng vẫn thiếu một phần em biết là gì không ..."

(chơi chữ)*

"Thiếu... gì cơ ? ..." Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ nghiêm túc của người kia làm cho phải nghiêm túc theo, thế nên nhấc mông lên, đứng thẳng người dậy, cau mày muốn nghe rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm đang muốn nói điều gì.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc ấy của Lưu Diệu Văn liền cong khoé miệng. Có điều vẫn miễn cưỡng đè nén xuống, cúi người trước mặt Lưu Diệu Văn, nhìn thẳng vào mắt em ấy và thì thầm : "Thiếu của em một nụ hôn..."

Nói xong liền nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn một cái, thấy vẻ mặt đờ đẫn và dái tai hơi đỏ của đối phương, Tiểu Hạ lão sư trong lòng không khỏi nở nụ cười, dậm chân lung tung, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật sự quá dễ mắc cỡ.

Tiểu Hạ lão sư bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với màn chọc ghẹo đứa nhỏ họ Lưu vừa rồi, ác quỷ nhỏ trong lòng không khỏi khoanh tay tự hào gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm nhếch khóe miệng, dùng hai tay chống lên thành ghế định rút lui, làm một tên "tra nam" chọc chán rồi chạy. Đột nhiên cổ tay bị tóm lại, Hạ Tuấn Lâm sững sờ nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lại dùng lực kéo mạnh một cái, Hạ Tuấn Lâm trọng tâm không ổn định mà rơi vào vòng tay người đối diện, vừa muốn ngước lên nhìn thì bị một bàn tay dùng lực quấn lấy eo. Hạ Tuấn Lâm bối rối. Cái này... cái này là đang muốn làm gì? ! (Thỏ nhỏ bối rối)

Lưu Diệu Văn ghé sát tai Hạ Tuấn Lâm : " Ý của Hạ ca có phải là muốn em hôn anh?..." Nói xong, em ấy cúi đầu vùi vào cổ Hạ Tuấn Lâm. Nhìn vào nếu không biết còn tưởng em ấy đang bị cái gì.

! ! ! Thỏ nhỏ lắc đầu, thỏ nhỏ không có, Lưu Diệu Văn, em ngữ khí vẫn còn vài phần ngượng ngùng đây là muốn làm cái gì. Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ muốn trêu chọc anh bạn nhỏ này, nhưng giờ lại trở thành một cái đầu thỏ đỏ tận mang tai trong vòng tay người kia.

"Này! Không phải, thật sự không phải đâu, đây chỉ là một câu thả thính phổ thông, Diệu Văn ngoan nghe xong đừng tưởng thật, vừa rồi Hạ ca của em chỉ là đùa một chút, mau mau buông anh ra."

Hạ Tuấn Lâm nóng lòng giải thích, tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều, hai tay cố gắng tách khỏi Lưu Diệu Văn nhưng rõ ràng không có tác dụng, ngược lại vòng tay Lưu Diệu Văn lại siết càng chặt hơn, đầu vẫn vùi vào cổ anh trai, giọng nói có chút mơ màng: "Vậy ý anh là vừa rồi anh chỉ trêu chọc em chứ không muốn hôn em"

Khi Lưu Diệu Văn nói, một luồng hơi nóng phát ra khiến Hạ Tuấn Lâm kích động, tai và cổ vốn đã nhạy cảm, bây giờ không cần nhìn Hạ Tuấn Lâm cũng biết cổ của bản thân nhất định là đang đỏ bừng, nhưng đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất.

[Văn Lâm] Đệ đệ muốn hôn tôi thì phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ