Hạ

462 54 0
                                    


Đôi bên yêu thầm nhau đương nhiên là điều tuyệt vời nhất!  !  !

Chỉ là thả thính đệ đệ một câu, nhưng lại bị em ấy cưỡng hôn, tui phải làm sao đây ???

...

Đã qua một khoảng thời gian kể từ khi sự việc lần trước xảy ra, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn, không xa cũng không gần, như thể họ thực sự chỉ là bạn bè bình thường, thân mà không thân.

Cứ cho là do đơn phương bên phía Hạ Tuấn Lâm đi, cậu lảng tránh không phải vì ghét, cũng không phải vì sợ hãi, chẳng qua là mặc dù vẫn luôn thích nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ mãi do dự.

"Các vị lão sư đã vất vả rồi"

"Mọi người đều vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày khác gặp lại!"

"A ..." Hạ Tuấn Lâm lúc này đang chào tạm biệt các nhân viên làm việc ở công ty, cái vẫy tay chào tạm biệt còn chưa kịp thả xuống đã cảm thấy có người kéo lấy góc áo phía sau lưng mình.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn, là Lưu Diệu Văn.

"Sao thế?"

"Hạ Ca, sao dạo gần đây anh cứ ngó lơ em ..." Giọng nói nghe có chút uất ức, như thể xém chút nữa là mếu máo khóc luôn rồi.

Hạ Tuấn Lâm đứng ngơ ra vài giây, không có phản ứng gì.

Lúc này, thực chất không phải Hạ Tuấn Lâm không muốn để ý đến Lưu Diệu Văn, chỉ là lịch trình ngày hôm nay vừa kết thúc, thể lực kiệt quệ khiến Hạ Tuấn Lâm không tài nào lấy lại tinh thần được, mi mắt nặng trĩu như chì, mở ra được một lúc lại tự động khép lại, cố gắng chống đỡ mở mắt ra lần nữa, không qua nổi một giây thì dây thần kinh nào đó lại làm cho mi mắt khép lại. Sự việc như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến Hạ Tuấn Lâm ngày càng buồn ngủ hơn.

Bấy giờ nghe thấy Lưu Diệu Văn hỏi mình điều gì đó, kì thực Hạ Tuấn Lâm cũng không biết đứa em trai này đang hỏi gì cả, có vẻ như bởi vì đã quá buồn ngủ, não Hạ Tuấn Lâm lúc này cứ mơ mơ hồ hồ.

Lịch trình hôm nay kéo dài cho đến đêm muộn, chính xác mà nói bây giờ đã là hai giờ sáng, hiện tại mọi người ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, chỉ có một mình thiếu niên Lưu Diệu Văn vẫn còn chút năng lượng.

Hạ Tuấn Lâm không thể trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn, chỉ cảm thấy lúc này toàn thân mềm nhũn, đến cả nhấc cánh tay lên cũng thấy khó khăn.

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng lờ mờ chậm chạp của Hạ Tuấn Lâm, liền biết rằng anh trai nhỏ đã buồn ngủ lắm rồi.

Lưu Diệu Văn chẳng nói năng gì, cũng không đợi người kia lên tiếng, chân đi nhanh hơn vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm, quay đầu lại nhìn và ra hiệu cho anh lên lưng mình cõng.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu ngẩn người một lúc, sau đó đại não lại bị cơn buồn ngủ bao trùm, không cách nào suy nghĩ được gì, cho nên dứt khoát không nghĩ nữa, mơ mơ hồ hồ trèo lên lưng Lưu Diệu Văn, tựa vào đôi vai rộng vững chắc của người kia.

Lưu Diệu Văn vươn người, dùng hai tay ôm chặt đầu gối Hạ Tuấn Lâm, nâng anh trai lên và ước lượng một chút.

"Ca, anh nhẹ quá..."

[Văn Lâm] Đệ đệ muốn hôn tôi thì phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ