Tôi có 1 anh người yêu hơn 1 tuổi. Anh ấy là chủ của 1 tiệm thú cưng. Còn tôi ở nhà làm nội trợ vì anh không muốn tôi đi làm vất vả, hoặc lâu lâu tôi ra phụ anh.
"Chifuyu, nay anh muốn ăn gì không"
Như thói quen, mỗi lần anh về đều ôm tôi từ phía sau. Đầu dựa vào vai tôi làm nũng.
"Bồ anh nấu gì cũng ngon"
Nịnh nọt thế là cùng, nhưng mà cũng quen rồi. Anh như thế mới là anh - một người luôn thương yêu tôi.
"Rồi rồi, món anh thích nhé?"
Tôi cũng quen với việc này rồi nên mặc kệ anh làm gì, tôi vẫn tiếp tục làm đồ ăn tối.
"Mì peyoung hả bé" - anh nũng nịu hỏi với đôi mắt long lanh.
Ôi trời, nhìn xem, khác gì chú mèo đang chờ đợi được cho ăn đâu chứ. Đáng yêu - đó là suy nghĩ của tôi mỗi lần như thế đấy.
"Ừm, lâu lâu cho anh ăn một lần cũng không sao"
"Ăn nhiều cũng không tốt đâu đấy"
Tôi nhẹ gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Búng lên trán anh một cái rồi nhìn người con trai đang ôm trán nhăn mặt.
"Úi- đau" - ánh mắt anh bỗng nhiên như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Bị búng trán có xíu thôi mà? Có thật anh từng là bất lương không đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fic - Matsuno Chifuyu x Henry Fuji ]
RandomFic này để tôi vã Chifuyu, mong rằng cậu không đục thuyền nhé? Về việc tính cách nhân vật? Tất nhiên khác bản gốc 80% vì Chifuyu trong sự mơ tưởng của tôi là như thế. Tôi yêu anh ta, anh ta yêu tôi là những gì bản thân tôi mộng mơ về điều đó. -Ảnh...