2

603 49 0
                                    

Mấy kô xem chùa quá à mặc dù truyện tuôi viết không hay nhưng vote để tuôi có động lực viết tiếp đi chời

Waring : OCC

Bonten x Sanzu

Có thể sai chính tả và lập từ nhiều nên m.n thông cảm

______________________________________

Giữa con đường tấp nập của Tokyo, có một cậu nhóc tầm khoảng 18 tuổi đang ở trong một con hẻm nhỏ đang dần mất đi ý thức, những vết thương to nhỏ trên mặt xinh đẹp ấy đang chảy máu khá nhiều có vẻ cậu nhóc ấy vừa bị đám du côn hội đồng

Em dần tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, em cảm thấy hoảng sợ vì ai mà chảng hoảng khi mình ngất trên đường mà giờ tỉnh lại thì lại ở trong căn phòng to lớn tráng lệ chứ

Đang kẹt trong những dòng say nghĩ ấy thì cánh cửa phòng được mở ra. Một giọng nói cất lên làm em giật mình

"Này tỉnh rồi thì xuống dưới đi,boss đang chờ cậu đó"

"Boss gì cơ? Đây là đâu sao tôi lại ở đây"(đã lượt bỏ 7749 câu hỏi:>)

"Cậu được boss mang về,ngài ấy đang chờ cậu ở dưới đấy. Tên tôi là Kokonoi Hajime cậu cứ gọi là Koko"

"Vâng, tôi tên Aka- à không tôi tên Sanzu Haruchiyo cậu cứ gọi là Sanzu"

"VSCN rồi xuống dưới đi"

"Tôi biết rồi"

Dứt câu em bước xuống giường và tiến lại căn phòng vệ sinh còn hắn thì đi xuống dưới trước

Tầm khoảng mười phút sau em cũng bước xuống nhà. Vừa xuống trước mặt em là năm người đàn ông trong rất đáng sợ. Em cảm thấy lạnh sông lưng khi gặp họ thì có một giọng nói trầm ấm vang lên

"Lại đây"

Bất giác em tiến lại gần người cất tiếng khi nãy

"Tên?"

"Sanzu- Sanzu Haruchiyo"

"Tên đẹp đấy" một giọng nói khác vang lên

"Cảm ơn vì đã khen"

"Sao cậu lại ngất trong con hẻm nguy hiểm thuộc địa bàn của chúng tôi thế?"

"Tôi bỏ nhà đi, gặp một đám côn đồ đánh lén"

"Hểh sao người xinh đẹp như cậu lại bỏ nhà đi"

"Lí do cá nhân và tôi không mướn sống trong căn nhà đó nữa"

"Vậy cậu định đi đâu?"

"Không biết chắc tôi sẽ đi lang thang ở đâu đó"

"Vậy cậu ở lại đây đi, làm ngươiì tình cho bọn tôi"

"Ng-người tình?"

"Phải chỉ cần phục vụ tốt, cậu muốn gì cũng được"

Nhưng em ngây thơ cứ nghĩ hai từ "người tình" giống như làm người hầu phục vụ cho họ nên em đồng ý

"Được tôi sẽ làm nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên mọi người"

"Sano Manjirou boss ở đây cứ gọi là Mikey"

"Kakuchou Hitto muốn gọi như nào tùy cậu"

"Ran Haitani gọi Ran nhé!"

"Rindou Haitani gọi Rin được rồi"

"Giới thiệu lại lần 2, Kokonoi Hajime gọi Koko được rồi"

"À, vậy bây giờ tôi cần làm những gì"

Cả năm đồng thanh nói

"Không cần làm gì hết cậu lên phòng nghỉ ngơi đi"

Nghe thế cậu cũng không nán lại lâu mà cúi chào họ rồi đi về phòng. Lên tới phòng,em mệt mỏi nằm lì ra giường. Suy nghĩ một lúc em cũng dần chìm vào giấc ngủ

Cũng đã gần 4 tháng em chung sống cùng bọn họ rồi. Hiện tại trên cơ thể em đầy rẫy những vết hôn vết cắn của những cuộc ân ái cùng với bọn họ để lại. Mỗi đêm em đều phải phục vụ cho từng người và cũng có những ngày họ cho em nghỉ ngơi hoặc cùng họ đi mua sắm. Ban đầu em cũng khá sợ vì những tên đấy làm tổn thương em nhưng trái lại suy nghĩ ấy họ đới sử rất tốt với em(trừ lúc trên giường ra). Khi trên giường bọn họ như lộ ra bản chất thứ hai vậy, điện dại, bạo lực....em cũng dần quen với việc này. Nhưng dạo gần đây họ có điều gì đó rất lạ. Họ không cho em ra ngoài nữa em cũng chẳng dám hỏi mà dạ vâng cho qua loa thôi. Nhưng hôm nay em chịu không nổi nữa mà đi tìm Mikey hỏi

"Này Mikey nè....tôi..muốn hỏi một chuyện"

"Em muốn hỏi gì tôi nào? Cứ hỏi đi"

"T-tại sao các anh không cho tôi ra ngoài vậy" em hỏi với vẻ mặt ngây thơ kèm theo một chút dễ thương làm tim gã như muốn nhảy ra ngoài. Nội tâm gào thét nhưng khuôn mặt lạnh tanh gã hờ hợt trả lời

"Vì bọn tôi không muốn ai nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của em. Gương mặt này chỉ để bọn tôi ngắm thôi hiểu chứ"

Em cũng gật đầu mà trả lời gã:

"Vâng tôi hiểu rồi nhưng ở nhà chán lắm" em nói với vẻ mặt ủy ức

Em chính thức làm cho tim gã tan chảy

"Vậy để tôi sắp xếp công việc rồi ngày mai bọn tôi dẫn em đi chơi nhé"

Nghe thế em phấn khích chui vào lòng gã rồi hôn lên má gã coi như món quà cảm ơn. Đến tối em vui vẻ chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi ngày mai

Tua đến ngày mai
_____________________________________

Sáng sớm tinh mơ trong ngôi nhà vang lên một giọng nói

"Oi Haru xong chưa đi thôi"

"Chờ tôi một chút"

Em bước xuống với bộ đồ gồm một chiếc áo len đen ôm sát cơ thể và chiếc quần jean dài. Họ nhìn em không rời mắt đến nổi em phải hét lớn tên họ thì họ mới thoát khỏi vẻ đẹp của em

Tua~

Đén tối cuộc vui chơi cũng kết thúc. Trên đường về vì đã thấm mệt nên em đã ngủ gật trong lòng bọn hắn. Năm người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ

"Mèo nhỏ dễ thương quá"
______________________________________

Tôi viết bảo thảo trong lúc học trực tiếp đó trời ngồi viết trước mặt cô luôn đó ghê chưa
Phần này có vẻ xàm quá
1035 từ giỏi wá

17/3/2022 10:26Am
Đừng xem chùa 😿

Nơi đây để tôi yêu thương ả Xuân [Không Drop Nhưng Lười Ra Chap]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ