5:00 am

80 4 0
                                    

Mark ngồi ở đó cũng đã được một khoảng thời gian. Bầu trời đã ửng hồng... Bình minh đến rồi

Ngoảnh đầu theo tiếng mở cửa. Donghuyck với khuôn mặt đỏ và hai mắt sưng húp lên vì khóc, cậu đang đứng trước lối ra vào. Mark ra hiệu cho cậu tiến tới chỗ mình

"Em xin lỗi Mark. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tổn thương anh hay đặt anh vào bất kì nỗi đau nào!"

"Anh hiểu, donghuyck. Anh đều hiểu tâm tư của em. Nhưng vấn đề ở đây là anh quá yêu em. Anh chẳng thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh sống thiếu em..."

"Huyck, chúng ta quen nhau từ lúc còn học trung học, chúng ta hẹn hò cũng đã 6 năm. Anh lúc nào cũng nguyện mình trao cho em mọi thứ tốt đẹp nhất của mình"
...

"Chúng ta rồi sẽ cưới nhau vào một ngày nào đó, hôm đó có lẽ sẽ là một ngày rất tuyệt

Chúng ta không cần giàu sang, đủ sống là được. Anh sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô, chúng ta sẽ nhận nuôi vài đứa con. Và anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc em

Đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ về em. Anh chỉ quan tâm đến việc em có ăn ngon hay không, em có yên giấc hay chưa, mọi việc thế nào, có ổn hay không, em có hạnh phúc không. Và người làm em vui cười và hạnh phúc sẽ là anh. Chỉ cần anh thôi. Em sẽ là người mà anh sẽ chăm sóc cả đời

Nhưng rồi em tiệc tùng bia rượu và ngủ cùng người khác, anh đã rất đau, anh cứ tự hỏi anh đã làm gì sai? Tại sao em lại như vậy, anh đã không tốt ở đâu. Và rồi, em cũng rời bỏ tôi mà đi, chẳng một lời nói trước, em ra đi và chẳng bao giờ trở lại nữa. Đêm nay... Sẽ là lần cuối cùng em có thể ở đây..."

"Mark-"

"Anh yêu em, Donghuyck, anh thương em là đằng khác. Hiện tại, anh thương em, tương lai anh vẫn bên cạnh yêu thương em, sau này và mãi mãi. Mỗi phút mỗi giây anh còn có thể sống, anh đều yêu em và chỉ có mình em.

Anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em, cho dù điều đó khó khăn cỡ nào, cho dù có phải cố gắng đến chết đi đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không rời xa em" giọng nói anh bị run run và anh bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn mình

Đôi mắt nâu quen thuộc, đôi mắt từng chứa đựng biết bao cảm xúc, giờ đây bao quanh nó chỉ toàn là sự vô hồn với những tia buồn man mác khiến trái tim anh càng thêm đớn đau

"Mark Lee, em yêu anh, và xin lỗi vì đã rời đi quá sớm..."

Khoảng lặng bao trùm lấy hai người, mắt đối mắt, họ nhìn chăm chăm nhau, chẳng ngại ngùng điều chi, rất yên bình. Mặt trời lên cùng ánh sáng cam nhẹ nhàng vươn trên khuôn mặt cậu làm cậu càng thêm xinh đẹp

Cậu xoa đầu Mark, bàn tay lạnh lẽo của cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu. Đáng ra anh phải né tránh nó, nhưng anh không làm những gì anh đã nghĩ. Rồi cậu tựa đầu lên vai anh, giống như lúc trước. Hai người cùng nhau ngắm bình minh

"Anh phải tìm cho mình một hạnh phúc mới, Mark! Em không muốn anh phải đơn côi đến hết đời. Em là mối tình đầu của anh, em rất vui. Nhưng em không muốn mình là mối tình cuối của anh. Cho nên, hứa với em. Tìm cho mình một mảnh ghép khác, có thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn. Em sẽ không giận đâu!" giọng cậu thật ấm áp, nhưng câu nói thì chẳng biểu đạt được tí biểu tình nào

Anh nhìn cậu, những đường nét trên khuôn mặt ấy thật xinh đẹp, khiến người khác mê mẩn. Trông thật nhẹ nhàng. Cậu ấy nhìn giống cần được người khác che chở. Và người đó sẽ là anh... Anh sẽ là người luôn che chở cậu, yêu thương cậu. Anh nhìn xuống thành phố đang thức giấc kia

"Anh hứa" Mark nghiêm túc đáp lại

"Được rồi, anh mau quay về chợp mắt một lát đi. Vài tiếng nữa anh còn phải đi làm, nên ngủ một tí!" cậu đứng dậy, lấy lại tâm tình, chuẩn bị rời đi

Mark không muốn cậu đi, anh không muốn lần nữa đánh mất cậu. Nhưng anh không thể...không thể níu giữ cuộc tình này

Trước khi nhận ra, donghuyck đã đứng trước cửa

"Nhanh lên Mark. Nếu không sẽ trễ mất" donghuyck vẫy tay muốn nói đi theo cậu ấy. Một đường cong vẽ ra trên đôi môi anh trước khi đứng dậy và chạy theo donghuyck

Hai người họ chậm rãi bước xuống cầu thang. Vừa đi vừa nhắc lại mấy mẫu chuyện cũ. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn

"Nhớ lúc chúng ta bị bà Kang đuổi theo quanh sân nhà, chẳng thể tin được là Jeno bị bà í bắt lại luôn ấy"

Mark cười lớn một trận

"Cậu Lee, mọi việc vẫn ổn chứ?" hàng xóm của anh, chị Kim hỏi thăm

"Vâng em vẫn ổn, sao chị lại hỏi thế?" Mark bối rối

"À, đâu có gì. Chỉ là đêm qua chị nghe thấy tiếng em hét, sáng nay em lại cười như thể chẳng có việc gì. Em thật sự ổn chứ?"

Anh quên mất, chị ấy không nhìn thấy donghuyck, cậu ấy là ma

"À em ổn, chỉ là dạo này hơi mệt do thiếu ngủ thôi chị"

"Ừ, vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Nếu em cần gì thì cứ tìm chị nhé. Chị sẽ giúp em" chị dặn dò, sự lo lắng đều hiện trong mắt chị. Chị cũng biết chuyện donghuyck đã mất. Chị ấy rất mến cậu

"Cảm ơn chị"

Anh nở nụ cười lịch sự, chị Kim cũng cười trước khi bước vào nhà

NIGHT - MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ