" anh có thôi đi không?" tôi khó chịu, quay lại phía sau mà quát tháo vào tên đàn ông đã bám theo mình suốt một tiếng đồng hồ và hình như có vẻ anh ta chẳng có chút ý định nào là ngừng đi theo tôi dù chỉ một phút.
" sao? " anh ta trơ ra bộ mặt dày hơn cả tấn lớp si măng và mê tông của mình là đáp lại tôi.
" sao là sao " tôi cọc cằn trả lời Pond, bạn thử nghĩ xem, một người chuyên cùng bạn bè bắt nạt mình rồi đột ngột quay sang dịu dàng với mình thì liệu ai dám tin tưởng chứ.
" nhóc nên biết ơn tôi thay vì chửi rủa đấy " Pond nhìn vào tôi nhếch lên một nụ cười trông có vẻ là anh ta đang ngứa đòn lắm nhỉ?
" biết ơn? Tại sao tôi phải biết ơn một kẻ bám đuôi người khác như anh hả thưa anh Naravit?" tôi đanh đá, nhìn lại anh ta và bảo.
Bỗng chốc không khí xung quanh yên ắng đến lạ, tôi nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi. Sâu thẳm bên trong ánh mắt đen huyền kia là nỗi nhớ, nỗi bất an và sự khao khát muốn bảo vệ ai đó. Người ta thường bảo, đôi mắt không bao giờ biết nói dối cả, và cũng chính ánh mắt ấy là thứ khiến tôi thích anh.
" cút đi " tôi đá một cái thật mạnh vào chân Pond, rồi quay đầu chạy thật nhanh về nhà. Thật ra chúng tôi gần nhà nhau nhưng anh không hề biết vì tôi luôn chỉ ru rú ở trong phòng hoặc nếu có đi ra ngoài đường thì tôi cũng sẽ né anh hết mức có thể.
Tôi thật sự, thật sự rất thích Pond nhưng liệu khi tôi bày tỏ lòng mình thì anh có ghét bỏ và xa lánh tôi không? Trước giờ tôi chưa từng thấy anh thích ai, hay hẹn hò với ai nhưng những gì tôi nghe trộm trong lúc anh đang nói chuyện với đám bạn rằng anh thích con gái. Điều đó như khắc sâu vào trái tim tôi, nó rằng đe tôi rằng mình không nên đi quá giới hạn của bản thân. Chỉ cần lặng lẽ thích anh là đủ rồi...
Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng bản thân thật sự quá ngốc, tại sao lại đi thích một người tồi tệ như Pond chứ. Đã có nhiều lần, tôi cố tránh mặt anh, xóa hết những tấm ảnh mà tôi chụp trộm anh trong máy, tôi làm tất cả những điều ấy là để bản thân quên đi anh, không thích anh nữa. Nhưng tại sao? Mỗi lúc như thế anh lại tìm đủ mọi cứ để ở bên tôi, làm cho tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi tôi buông bỏ ý định kia, anh lại quay về làm những kẻ ghét bỏ tôi, trêu chọc tôi cùng đám bạn của mình. Anh làm vậy để làm gì vậy Naravit, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi nữa rồi.
Anh mang cho tôi hy vọng, rồi lại dập tắt nó đi một cách tàn nhẫn, điều đấy khiến tôi đau, rất đau. Thật nực cười, anh thì làm sao có thể hiểu được tôi chứ, anh toàn chỉ biết trêu đùa trên thứ tình cảm mà tôi che dấu suốt 4 năm qua.
" anh thì làm sao hiểu chứ..." tôi quơ tay, lau đi những giọt nước mắt đang rơi bên hai gò má. Dụi nhẹ hai con mắt đang sưng húp lên vì khóc quá nhiều.
Bản thân tôi, nó thật sự yếu đuối, còn yếu hơn nữa. Tôi không học giỏi như anh, không giỏi thể thao bằng anh. Không có nhiều người yêu mến như anh và tôi cũng chẳng tài nào nó nổi trái tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] Kẻ bắt nạt
Romance" Phuwin là một cậu học sinh có ngoại hình khá ưa nhìn nhưng cậu lại khá trầm tính và ít nói nên hay bị các đàn anh khối trên bắt nạt nhưng thật trớ trêu thay trong đó cũng có người mà cậu thầm thương trộm nhớ là Pond Naravit. Nhưng khi chỉ có anh v...