Cái chết đôi khi lại là sự kết thúc cho một chuỗi đau thương.Mikey đứng trên toà nhà cao tầng, nhìn xuống dưới mà mỉm cười nhớ lại những quá khứ đau khổ xen lẫn hạnh phúc kia. Em nhớ, nhớ cái cách Kenchin buộc tóc cho em, nhớ cái bang phục Mitsuya may cho em, nhớ cái niềm tin mãnh liệt Takemichi dành cho em. Nhớ, nhớ, rất nhớ.
Nhưng nhớ thì làm được gì?
Em không thể lại gần họ, không thể ở bên họ, không thể sống cùng họ. Ai biết được cái bản năng hắc ám của em sẽ làm gì họ chứ. Em sống đến giờ đã là quá đủ, những cái chết của mọi người đều gián tiếp do em gây ra. Em phải làm sao? Em phải làm gì đây?
Điều duy nhất em muốn bây giờ là chết đi. Chết đi để không phải liên luỵ đến ai nữa, chết đi để không phải chịu thêm đau khổ.
Chết để giải thoát cho em, cũng như để cứu họ.
Em cười, nhẹ nhàng bước xuống không gian to lớn phía dưới, gió làm em thấy nhẹ bẫng. A-hình như có ai đó đang kêu gào tên em, nhưng không được rồi, em không thể quay lại nữa, cái cảm giác trôi nổi trên không trung làm em thích lắm, em muốn hoà vào nó, bay bổng làm những đám mây, trôi nổi từng ngày.
Chào tạm biệt thế gian, em đi đây.
Kết thúc rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
•[AllMikey]• Đừng đi
Fanfic•Truyện được thực hiện bởi Karg •Chỉ đăng tải trên Wattpad •Không sao chép, đăng tải nên wed/page/group nào khác •Sai sót gì xin cứ nhắc •Đọc được thì hãy đọc, không đọc được thì đừng nói lời cay đắng •Cảnh báo OOC € Đọc vui vẻ €