Báo thức reo inh ỏi, nhưng người đang nằm trên giường dường như không có ý định tỉnh dậy, hoặc ít nhất là ngồi dậy để tắt báo thức.
Đối phương trở mình, vùi bản thân vào đống chăn gối bị xáo trộn lung tung kia thì nghe tiếng mở cửa. Nếu theo phía này, thì chắc là từ phòng tắm.
"Nanon!"
Người kia gọi, kề sát với tai cậu mà gọi, nhưng dường như điều này không mang lại kết quả nhiều. Nanon chỉ hé mắt một chút, rồi nhắm mắt lại, trở mình thêm một lần nữa, lười biếng nhất định không chịu dậy.
"Vẫn chưa sáng mà!"
"Chưa sáng cái gì mà chưa sáng? Là ai hôm qua kêu anh gọi dậy để đi bơi chung hả?"
Nanon trùm chăn, đáp lại bằng giọng ngái ngủ: "Một chút nữa đi mà...Một chút nữa thôi..."
"Không được, một chút của em sẽ làm thời gian biểu của anh bị xáo trộn mất! Nhanh lên, mau ngồi dậy!"
"Nhưng hôm nay anh có đi làm đâu chứ!"
"Thế bây giờ em muốn tự đi hay đợi anh bế đây?"
Lúc này, người trên giường đột nhiên mở mắt, lú đầu ra khỏi chăn nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình, và mất một lúc sau, cậu mới từ tốn trả lời.
"Anh bế!"
"..."
"Ohm ơi, em muốn anh bế!"
Ohm có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, kích thích các dây thần kinh buổi sáng của anh hoạt động mạnh mẽ trở lại nhưng không phải theo cách tập luyện thể thao thường ngày. Bản thân nuốt nước bọt, tự nhủ rằng chỉ mới sáng sớm thôi, không được kích động, anh còn phải bơi nữa, mấy chuyện như ở dưới đũng quần thì nên để tối hẵng xử lý thì hơn.
Bản thân cúi người, đỡ cậu ngồi dậy, luồn tay xuống mông đối phương, nhẹ nhàng nhấc lên. Với sức mạnh một tuần tập gym hẳn bốn năm ngày như Ohm thì bế một người lên là chuyện dễ như trở bàn tay. Với lại, sau vài lần bắt ép cậu luyện tập vì quanh năm suốt tháng Nanon đều than rằng mình béo lên trong khi cứ có thời gian thì sẽ kéo người khác đi ăn lẩu, cuối cùng thì cậu cũng đã sụt cân như bản thân muốn.
Ohm đã vệ sinh cá nhân trước Nanon những mười phút rồi, nhưng anh vẫn phải đứng bên cạnh chờ cậu đánh răng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Mặc dù anh thật sự không biết trạng thái này là thật hay giả, nhưng mỗi lần Nanon như thế này, bản thân lại kiên trì đứng kế bên quan sát từng hành động, cử chỉ của con người này một cách chiều chuộng nhất.
Vì vậy, Nanon Korapat có hư đi chăng nữa, Ohm không thể nào phủ nhận đó đều là công sức của anh.
"Hôm nay anh kêu em dậy sớm làm gì vậy hả?" Cậu nói, sau đó lấy khăn lau mặt. "Hiếm hoi lắm chúng ta mới có một ngày nghỉ đó! Sao anh không để em ngủ tiếp chứ?"
Ohm bật cười: "Hôm qua là ai đã nhất quyết nói rằng mình sẽ đi bơi cùng anh chứ, là ai nói rằng dù trời có sập cũng nhất quyết phải dậy vào năm giờ sáng cho bằng được hả?"
"...Em có nói như thế à?"
Đấy, đã hư rồi đấy còn đâu!
"Đừng có kéo thời gian nữa, đã hơn mười phút rồi! Một lát chúng ta đi ngủ tiếp, mau lên nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNon] Morning
FanfictionMột buổi sáng bình thường của một cặp đôi yêu nhau lâu. Author: Sal0055 Cre ảnh: Pinterest