Summary: Một khi đã nổi tiếng rồi thì có chết cũng không được ra ngoài đường mà không bịt mắt che miệng cho kín đáo. Oikawa đã rút ra bài học xương máu ấy sau một lần chủ quan mà mắc phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng hóa ra mọi việc lại kết thúc một cách tốt đẹp.
____________________
Oikawa thừa biết một ngày nào đó hắn sẽ toi mạng vì không nghe lời của Iwaizumi. Hắn đủ thông minh để nhận thức được rằng hành động ngay lúc này của hắn đang đe dọa đến cả sinh mạng của mình.
Không muốn khoe đâu nhưng Oikawa hiện là một diễn viên khá nổi, gương mặt của hắn phủ sóng mọi thương hiệu trên đất nước Nhật Bản, từ những tấm biển quảng cáo cao chọc trời cho đến bao bì những gói đồ ăn vặt bán đầy ngoài chợ, đâu đâu cũng nhìn thấy hắn. Phim truyền hình nào chỉ cần có sự góp mặt của hắn thôi cũng trở nên nổi như cồn, kéo theo sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió.
Và một Oikawa tiếng tăm lẫy lừng như vậy lại đang lượn lờ ở một khu phố xa lạ trong bộ âu phục tham dự sự kiện lộng lẫy. Chẳng đành rằng hắn đi lung tung trong một bộ quần áo bình thường thì cơ may rằng không có ai để ý, còn đây, hắn bưng nguyên bộ suit lấp lánh diêm dúa hiên ngang đi trên đường phố, không thèm đeo khẩu trang hay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai. Họa hoằn nếu fan không đánh hơi được hắn mà xáp lại gần, thì chốc nữa thôi, quản lý của hắn sẽ tóm lấy cổ hắn và siết cho hắn ngộp thở chết.
"Kia là Oikawa Tooru đúng không??" Hai cô gái bên kia đường nhìn hắn chằm chằm, nheo mắt lại để chắc chắn rằng họ không nhìn lầm.
"Đúng là rất giống..." Cô gái có mái tóc ngắn tiến lại gần hơn rồi la toáng. "Thôi đúng là ảnh rồi! Trang phục giống hệt với bộ anh ấy mặc để đăng lên Instagram lúc sáng sớm nay!"
Oikawa ước gì hắn có năng lực tàng hình ngay lúc này. Tột cùng của sự ngu ngốc là khi hắn lẻn ra khỏi studio để hít thở không khí trong lành mà không báo với quản lý hay bất cứ ai, kể cả nhân viên xưởng phim cũng không. Theo lịch thì hắn có một shot quay ở quán cà phê gần đó, nhưng đoàn quay phim gặp sự cố nửa chừng nên lịch ghi hình phải rời lại tận 2 giờ. Iwaizumi, quản lý thân cận của hắn, lại phát sinh thêm việc mới là sắp xếp lại lịch làm việc cả ngày, chính vì thế mà hắn bị bỏ lại một mình. Bên trong chiếc xe tải quá ngột ngạt đối với Oikawa, hắn ta nảy sinh ý định trốn ra ngoài.
Vốn dĩ ban đầu hắn KHÔNG định lang thang đi quá xa, nhưng cái chân ngớ ngẩn của hắn dẫn hắn lạc vào khu phố chẳng biết tên này. Cứ tưởng thế là đủ xúi quẩy rồi, hắn còn để quên điện thoại ở trong xe.
Hắn nhớ y nguyên rằng Iwaizumi đã cảnh cáo hắn không được rời khỏi xe nửa bước cho đến khi anh nghe xong điện thoại để hoàn chỉnh lịch làm việc của hắn, việc đó mất quá nhiều thời gian.
Ban đầu con phố có vẻ khá vắng, nhưng hắn càng đi, đường xá càng đông đúc hơn. Hắn không còn chỗ nào để trốn, và hắn chẳng thể trốn khỏi ai khi đang mặc bộ âu phục hào nhoáng và với khuôn mặt cực điển trai này.
"Chắc kèo Iwa-chan sẽ giết chết mình cho xem."
Giả vờ không nghe thấy những gì cô gái kia nói, Oikawa chọn bừa một hướng và rảo bước đi thật nhanh. Hắn phải chuồn càng sớm càng tốt trước khi có thêm người nhận ra bản mặt của hắn. Oikawa khẽ quay đầu kiểm tra xem hai cô gái ấy liệu có đi theo hắn hay không, và không may là hai cô đang đi theo hắn thật.