Oneshot

333 49 7
                                    

1.“Kha Vũ, đi ăn trưa nào.”
Tôi lắc đầu, từ chối lời mời của Trương Gia Nguyên.
Cậu ta chậc lưỡi, nửa đùa nửa thật để lại một câu rồi chạy biến.
“Mày nhìn đi, nhìn đi. Nhìn càng nhiều thì lưng người ta sẽ mau mau mọc ra năm chữ “người yêu Châu Kha Vũ” đấy.”
Tôi mặc kệ, tầm mắt chưa bao giờ dời khỏi dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ.
Tôi thích người đó.

2.Phòng học đã thưa bớt người, chỉ còn lác đác vài mống ở lại.
Đứa thì đọc sách, đứa thì cắm đầu chép lại bài môn tiếp theo, ai cũng làm việc của mình.
Còn có…Lưu Vũ đang đọc thư của tôi.
Thư tình.
Mỗi tuần tôi sẽ đều đặn đến sớm vào thứ hai, lén lén lút lút nhét phong thư màu hồng nhạt ấy vào ngăn bàn của cậu.
Lưu Vũ cũng đều đặn mở thư của tôi vào giờ nghỉ trưa, thế là tôi lại có thêm một thói quen mới.
Ở lại ngắm cậu ấy đọc thư của chính mình.

3.Tôi chỉ có thể thấy được nửa bên mặt thanh tú của Lưu Vũ, cậu lúc nào cũng nghiêm túc đọc thư của tôi. Nghiền ngẫm, trân trọng những tâm tình tôi viết ra.
Lưu Vũ không có quá nhiều biểu cảm, đôi khi chỉ là cái nhăn mày, khóe môi hơi cong lên.
Có lẽ là do tôi sai chính tả.
Nhưng đôi tai ửng đỏ đã bám đứng cậu, Lưu Vũ ngại ngùng.
Cậu có thích tôi không?
Có biết đó là tôi không?

4.Đây đã là bức thứ thứ mười chín tôi gửi cho Lưu Vũ.
Thú thật, tôi không quá lãng mạn. Nhưng tôi biết học hỏi.
Luồn lách, lươn lẹo.
Tôi tìm mấy bài văn tỏ tình sến súa trên mạng, tô tô vẽ vẽ, thế là nó thành văn của tôi.
Quá quắc hơn nữa thì sao chép mấy bài thơ con cóc trên mạng, vẽ trái tim màu hồng, rồi giả vờ nói rằng nghệ thuật nói hộ lòng tôi.
Cũng có khi tôi thật sự muốn viết một cái gì đó.
Nhưng đm…tưởng tượng làm sao giống thực tế.
Tôi chẳng thể viết ra được, nó lủng củng, kì quặc và ngây thơ.
Đến là phiền!
Chắc là Lưu Vũ cũng nhận ra, hoặc là cậu sẽ nghĩ thằng này thần kinh.

5.Bức thư thứ hai mươi chắc chắn không làm các bác thất vọng.
Tôi gửi cho Lưu Vũ cái hẹn.
Tất nhiên là không phải đấm nhau.
Mà là hẹn tỏ tình.
Hí hí.
Như thường lệ, gà chưa gáy tôi đã bảnh mắt dậy.
Tóc vuốt vuốt keo, đẹp trai lai láng đến trường.
Tôi vội vàng nhét phong thư vào ngăn bàn rồi chạy biến, tôi cứ có cảm giác Lưu Vũ sẽ đứng đợi tôi ở đâu đó rồi nhảy xổ ra.
Tay thì lăm lăm cây chổi chà, nhe nanh múa vuốt gào lên đòi bắt tôi lên phường.
Lên phường kết hôn thì đi.
Còn lên phường vì tội quấy rối thì thôi xin là xin vĩnh biệt cụ.

6.Đoàn Tiểu Hy là một cô gái hoàn hảo. Xinh đẹp, giỏi giang, ngọt ngào và dễ mến. Cô nàng là bạn cùng bàn của Lưu Vũ. Người ta có một từ dùng để miêu tả những cô gái như Đoàn Tiểu Hy, là Heather.
Heather luôn được mọi người yêu thích.
Tôi không thích.
Nhưng…
Lưu Vũ thích.
“Lưu Vũ, cậu…cậu đã có bạn gái chưa?”
Đôi tai Lưu Vũ đỏ lên, lan xuống cả cần cổ trắng nõn.
Cậu ngại ngùng.
Nhưng không dành cho tôi.
Tai tôi ù đi, không nghe được bất cứ điều gì nữa.
Có lẽ đó là một lời thú nhận rằng cậu chưa có bạn gái, rằng cậu thích người bạn cùng bàn với mình.
Ai mà ngờ được quay đi quay lại chỉ mười phút mà đã được đón nhận tin tức chấn động như thế.

7.Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ học hết tiết một.
“Cấu trúc I wish dùng để miêu tả một ước muốn…”
I wish I were Heather.
Đáng lẽ đôi mắt của kẻ thất tình nên nhìn đâu cũng phải âm u chứ?
Tôi lại thấy được cả không khí màu hồng phấn ở kia kìa.
Chết tiệt.

[Oneshot] HeatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ