Part 4

2K 265 14
                                    

- Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ!

Bên cạnh có ai đó đang không ngừng hét tên anh, vừa hét vừa kéo, Châu Kha Vũ mất bình tĩnh đưa tay vẫy vẫy như đang đuổi muỗi:

- Đừng làm ồn.

Bàn rượu vang lên rất nhiều tiếng ồn ào, những đồng nghiệp mới mấy tiếng trước vẫn còn đang ăn mặc chỉn chu tay nâng ly rượu chúc mừng giờ đã quay sang thi thố tử lượng. Tửu lượng của Châu Kha Vũ quá kém, qua tuần rượu thứ 2, anh và Oscar ngồi cạnh đều đã say khướt.

Tiểu Châu tổng bị chuốc đến say mèm, uất ức cúi đầu lẩm bẩm mấy câu, anh muốn về nhà, nhưng giờ không lái nổi xe, cũng không muốn uống tiếp, chỉ muốn uống vài ngụm canh giải rượu do Trương Gia Nguyên nấu mà thôi.

Thế mà lúc này cứ có người làm phiền anh, cứ một lúc lại gọi tên anh, thỉnh thoảng lại thổi thổi vào tai anh, còn muốn kéo tay anh:

- Đứng dậy, đi theo em!

Châu Kha Vũ đột nhiên đổi tính, anh hất tay đối phương ra, ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ có một màu đỏ đen mờ mịt, nhưng anh kiên định trợn mắt, bĩu môi nói:

- Không đi!!!

Cuối cùng còn phồng má nói thêm:

- Tôi cảm thấy không thoải mái

Người trước mặt tuy bị anh to tiếng những không hề giận dữ, ngược lại còn cười nói:

- Sao anh lại dễ ​​thương thế hả?

Sau đó đưa cho anh một ly nước ấm, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:

- Uống chút nước là sẽ không còn khó chịu nữa đâu...

Nước đưa tới tận miệng, cổ họng Châu Kha Vũ đang khô khốc, anh lập tức uống cạn, không biết tại sao khi anh đang uống nước, thì tiếng cười bên tai càng lúc càng lớn.

Hình như có một nhóm người đang cười nói, rất ồn ào.

Châu Kha Vũ uống nước xong, liếm môi và vô thức nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó - thực tế là bởi vì anh thậm chí không thể tập trung ánh mắt của mình, và tất cả những gì anh ấy nhìn thấy lúc này là một cục mochi tròn tròn trắng đến phát sáng.

- Anh ấy không thể uống thêm nữa, tôi đưa anh ấy về trước nhé.

- Ngày mai mọi người đừng trêu anh ấy, phải giữ cho anh ấy chút thể diện.

Lại có một tràng cười vang lên, sau đó Châu Kha Vũ được đỡ dậy, anh cúi đầu khịt khịt mũi, mùi trên người người này thật sự rất thơm, còn khá quen thuộc.

Hai tay Châu Kha Vũ ôm lấy bả vai đối phương, được người ta dìu ra ngoài, cứ đi được 2 bước là anh lại lười biếng treo cả người lên người đối phương, có nói sao cũng không chịu tự mình nhấc chân đi.

- Tôi chóng mặt ... - Anh ôm đầu nói.

- Sao lúc uống thì không thấy chóng mặt hả?

Đối phương tức giận mắng anh mấy câu, sau đó cẩn thận xoay người để anh dựa vào tường nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ sống chết cũng không chịu buông ra, hai tay bấu vào vai người ta đến đỏ lừ, mãi tới khi nghe thấy một tiếng rít lên mới buông tay ra.

[Nguyên Châu Luật] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ