Chương 1: Nhập học

262 18 9
                                    

Bướm trắng uốn lượn dưới nắng xuân. Đương độ hoa kỳ, giữa tiết tháng tư, mẫu đơn nở rộ trải thảm đỏ rực hai bên đường.

Thành Lạc Dương năm nay nhựa sống căng tràn trên từng tán lá, tài tử giai nhân tứ phương dập dìu hội ngộ quy tụ, ấy cũng bởi Học viện Bối Anh đã đóng cửa nhiều năm vì dịch bệnh đã được thánh thượng ân chuẩn mở cửa trở lại đón nhận học viên khóa mới nhập học.

Là một trong những học viện đứng đầu quốc gia, nơi cung cấp phần lớn nhân tài cho triều đình, Bối Anh mỗi kỳ chỉ tuyển hơn hai trăm học viên, thí sinh có thể trúng tuyển đều phải trải qua nhiều kỳ thi sơ khảo, phúc khảo, cao khảo gắt gao, có thể trở thành học viên của trường tuyệt đối đều là nhân vật ưu tú.

Một trong số nhân vật ưu tú năm nay không thể không nhắc đến tiểu thiếu gia nhà Túc Vương Từ phủ - Từ Tấn.

Mi mục như họa, diện quan như ngọc, công tử thế vô song, tuổi vừa trạc đôi mươi, Từ thiếu gia đến từ thành Tương Dương không những ngoại hình ưu tú, văn võ song toàn, còn đặc biệt có tài bắn tiễn, tiếng lành đồn xa rằng, trong chuyến đi săn mùa xuân năm ngoái của triều đình, Từ Tấn chính là người săn được nhiều thú nhất trên trường săn, được thánh thượng đích thân đề tự bốn chữ "Đệ nhất phi tiễn" ban tặng.

Meo theo dòng Lạc Hà nước biếc trong xanh, Từ thiếu gia đến Lạc Dương nhập học chỉ mang theo một tên thư đồng tên Tiểu Ngũ mang vác hành lý, thuyền vừa cập bến, đã nghe thấy một trận huyên náo ồn ào trên phố.

"Công tử, xin tha mạng, xin hãy tha mạng!"

"Cái mạng chó nhà ngươi, còn dám cầu xin ta?"

Gã hành khất ăn mặc rách rưới rướm máu tươi trên khóe môi, bị vị công tử một thân áo lụa trước mặt đá bay người nằm bệt dưới đất, tay chân run rẩy, miệng khó nhọc thở đứt quãng vì đau đớn, không ngừng lạy lục xin tha.

"Tôi sai rồi, cầu xin ngài, xin ngài tha mạng."

Một cú đạp thấu trời lại giáng xuống, gã hành khất thoi thóp như người sắp chết.

"Dừng tay!"

Từ tiểu thiếu gia không nhìn nổi gã kia sắp bị đánh chết trước mặt mình, thấy chuyện bất bình xông thẳng đến can ngăn.

"Có chuyện gì từ từ nói, hắn sắp bị ngươi đánh chết rồi."

"Ai yo", vị công tử nọ quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Từ Tấn, kiêu ngạo nhếch miệng.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, tránh sang một bên."

"Nếu không giải quyết được thì đưa đến gặp huyện lệnh, ta không muốn thấy cảnh dơ bẩn trên đường"

Người đến tóc vấn búi cao cài phát quan gỗ trạm trổ, thân mang y phục thêu mây hoa, đoán chắc mười phần công tử thế gia, chính là đám người tài sơ học thiển thích xen vào mấy chuyện bao đồng. Lục Vi Tầm mất kiên nhẫn, tay đẩy mạnh lên người Từ Tấn, lại bị Từ tiểu thiếu gia đi đường quyền chặn lại.

"Muốn đánh nhau? Được lắm."

Cuộc giải quyết mâu thuẫn cá nhân bỗng chuyển thành trận tỉ thí võ nghệ giữa hai vị công tử chưa từng quen biết. Hai bên một chín một mười, không ai chịu nhường ai, võ công ngang sức, mà nhan sắc không hơn kém đều thuộc dạng hoàn mỹ, tập trung đánh lộn một hồi, cho đến lúc Lục Vi Tầm chú ý đến, gã hành khất kia không biết đã bỏ chạy từ bao giờ.

[Fic] Tầm Tấn • Dữ Quân Thư (Gửi sách cho người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ