Chương 3: Xóa bỏ hiềm nghi

71 9 3
                                    

Từ Tấn mơ hồ cảm thấy, Lục Vi Tầm dạo gần đây có chút gì đó khác lắm.

Gã trang chủ thần kinh không bình thường ấy vẫn gắt gỏng thô lỗ với tất cả mọi người, từ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với học viên khác, đến việc thẳng thắn đưa ra ý kiến phản nghịch cắt ngang lời phu tử ngay trên giảng đường, duy chỉ thái độ đối với Từ Tấn mấy ngày hôm nay...

Hình như có phần dịu dàng hơn hẳn.

Dịu dàng ư?

Cuốn sách đang cầm trong tay buông cạch xuống mặt bàn, Từ Tấn rùng mình lắc đầu nguầy nguậy, tự cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật đáng sợ, y không tài nào quên được cảnh tượng gã hung bạo tra tấn tên ăn mày đến gần chết trên đường lớn hôm ấy, người như vậy mà cũng có thể gắn với hai chữ dịu dàng sao, không đời nào.

Không thể đâu . . .

"Ngẩn người ra đó làm gì, tiểu bạch kiểm?"

Lục Vi Tầm không biết ở đâu mọc ra tiến đến chỗ ngồi trống trước mắt Từ Tấn, lấy trong vạt áo một nắm hạt dẻ nướng vẫn còn nóng hổi đặt lên mặt bàn.

Thơm quá ~

Hai mắt Từ Tấn sáng rực, nước miếng ứa ra trong khoang miệng, từ lúc nhập học ở trong học viện chỉ có thể ăn uống đơn giản, mấy món ăn vặt như vậy chắc chắn do gã kia trốn xuống chợ mua về.

Từ Tấn hít một hơi lảng tránh ánh mắt sáng chỗ khác, húng hắng tỏ ra mình là người có phép tắc:

"Không được đem đồ ăn vào thư viện, ngươi ra chỗ khác ngồi đi, đừng làm liên lụy đến ta. Còn nữa..."

Từ thiếu gia phồng má thở phì phì: "Không - được - gọi - ta - là - tiểu - bạch - kiểm!!!"

Lục Vi Tầm vừa tách vỏ xong hai viên hạt dẻ liền nhét vào tay người đối diện, cười hề hề:

"Được rồi được rồi, vậy ta gọi ngươi là Nữ...", khựng lại một lúc, lại nói: "...Từ Tấn, được chưa?"

Từ Tấn nheo mắt mèo nghi hoặc, Lục Vi Tầm mà có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?

"Này, này!", Lục trang chủ quơ tay trước mặt người đối diện, chờ y đem tâm trí bay bổng tận đâu đâu trở về lại mặt đất.

"Không thích hạt dẻ nướng sao, vậy thôi..."

"Ai nói là ta không thích hạt dẻ nướng?"

Tiểu thiếu gia nhận lấy hạt dẻ đã được bóc vỏ sạch sẽ nhón vào miệng, tự nhủ chỉ là vì đã quá nhung nhớ hương vị ngọt lành của nhân gian thôi, dù sao hạt dẻ cũng phải nuốt vào bụng, chi bằng vào bụng hắn còn hơn rơi xuống dạ dày của kẻ tàn ác kia.

Kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên đã gần đến, thời gian này ngoại trừ nghe giảng trên lớp còn phải tiếp tục chăm hoa trồng cây ở hậu hoa viên, Từ thiếu gia chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ban đêm đọc thêm sách, ôn thêm bài, cuối tuần rảnh rỗi đến thư viện tìm thêm văn liệu, cứ thế lặp đi lặp lại dẫn đến không ngủ đủ giấc, Lục Vi Tầm sau khi đi một vòng thư viện tìm mấy cuốn sách viết về trà đạo tửu văn trở về đã thấy Từ Tấn ngủ gật trên mặt bàn không biết từ lúc nào.

[Fic] Tầm Tấn • Dữ Quân Thư (Gửi sách cho người)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ