Đối với vấn đề đang nhiễu loạn trong đầu, hắn tự giễu cười. Hoá ra, tình cảm mà hắn đối với cô là yêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô hắn đã thích cô.Luffy... Phải không? Tên này thật là hắn sao? Vốn chỉ là đứa nhỏ được nhận nuôi, có một gia đình ấm áp hắn nên cảm tạ thần linh. Mình được nhận nuôi, cô còn nhớ rõ sao? Thời điểm hắn vừa tròn 5 tuổi, thì được mang về Monkey D gia. Từ nay về sau thân là người thừa kế của Monkey D gia, không thể yêu, không thể có tình cảm, chỉ có thể đem sự nghiệp của Monkey D gia phát triển đến cường thịnh. Chỉ là, hắn cũng là người, cũng có tình cảm.
Nami dần dần lớn lên, càng ngày càng ỷ lại vào hắn, hắn có cảm giác được người khác quan tâm, còn có người nghe lời hắn, cho dù toàn thế giới đều nói hắn chính là con rối của Monkey D gia, nhưng cô vẫn nghe lời hắn. Mặc dù là chị gái nhưng chuyện gì cũng làm không được phải nhờ tới sự giúp đỡ của hắn, tuy rằng so với hắn lớn hơn, nhưng chuyện gì cũng đều không hiểu. Cảm giác cô dựa dẫm vào chính mình, khiến hắn cảm thấy thực thiết thực, giống như sinh mệnh trôi nổi dập dềnh trên biển được một chiếc thuyền nhỏ cứu vớt.
Luffy nhàm chán xem tài liệu trong tay, Monkey D thị đã là một tập đoàn siêu cấp lớn nhất. Sau khi hắn tiếp quản công ty, ngay cả Dragon đều đối với hắn ba phần tán thưởng. Chỉ là, gần đây bởi vì phát hiện ra ý tưởng chân chính của mình mà cảm thấy... Sợ hãi.
Đối với Nami...Yêu sao? Có thể yêu sao? Thẳng đến hiện tại hắn còn có thể nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên chiếm hữu cô, cô tại dưới thân hắn khóc nấc, cảm giác đau lòng khi đó khiến cho hắn vô pháp tự hỏi, hắn chỉ biết mình muốn cô, không lúc nào là không nghĩ như vậy.
Mà ngày đó, hắn rốt cục cũng chiếm đoạt được cô. Hắn không hỏi cô có nguyện ý hay không, hắn chỉ biết nếu trong cuộc sống của hắn mà không có Nami thì có bao nhiêu dày vò. Thân thể cô tuyết trắng, ánh mắt ngập nước, đôi môi đỏ mọng hé mở, mỗi ngày thấy cô đều khiến cho lý trí hắn phai mờ. Cho dù ngày đó hắn thật tâm không muốn cho cô đêm đầu tiên đau đớn, chỉ là vừa tiến vào, vách huyệt non mềm bót chặt khiến cho hắn điên cuồng. Sau khi xong chuyện cô cuộn mình nằm gọn trong lồng ngực hắn, một khắc kia, hắn hy vọng thời gian toàn bộ dừng lại...
Nhưng mà, cho dù hắn thông minh đến đâu cũng không dám khẳng định, trong lòng Nami có thể tiếp thu hắn hay không. Nhưng mà, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, cho dù cô không ủng hộ, hắn cũng phải đem cô cưỡng chế bên người. Hắn không thể không có cô.
Giống như thường ngày, Nami đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh sắc trong vườn. Thời điểm Luffy từ trên lầu đi xuống, cô quay đầu lại thẹn thùng nhìn hắn, so với ánh mắt lớn mật của Luffy, Nami có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Luffy thản nhiên đứng ở trước mặt Nami, nhìn thẳng vào đáy mắt cô, Nami muốn lảng tránh, lại bị hắn đè lại hàm dưới.
" Cô sợ nhìn thấy tôi sao?"
Nami cụp mắt xuống " Như thế nào. . . . Sẽ?"
" Thiếu gia, quản gia đang ở bên ngoài chờ ngài." Người hầu cung kính báo cáo.
" Đêm nay ở nhà chờ tôi, tôi có lời muốn nói với cô." Luffy nâng lên cằm Nami lên, đặt xuống một nụ hôn. Sau đó xoay người bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Là Chị Em
RandomHọ là chị em, nhưng tình yêu trong họ dâng trào mãnh liệt... Liệu rốt cuộc có lối thoát nào cho cả hai?