Hôm nay tôi vẫn đi làm nhưng với tâm trạng khá vui vẻ. Vừa vào công ty tôi vui vẻ chào mọi người, vào phòng dành cho nhân viên văn phòng
Tôi vừa đặt đít xuống thì nguyên sấp đề tài liệu đập vào mặt tôi
-Jin: đây là tài liệu mà nhân viên khác làm sai cô phải sửa lại cho tôi ngay và nhanh, tôi cho cô tối ngay phải nộp
-Nhưng mà họ là sai em phải sửa
-Jin: đó là lệnh em mà cãi tôi sẽ đuổi việc em đấy. Biết điều thì làm đi
Tôi chỉ biết cố gắng nhịn không để phải nóng nãy trên mặt anh ấy. Tôi đã cố sửa mớ tài liệu này
-Kelly: mày nhắm làm nổi không tao phụ giúp mày cho
-Nhờ được mày tạo nhờ lâu rồi, ông ấy biết cách tao làm việc rồi, khác tí là ổng chửi tao chứ chửi mày đâu
Kelly là cô bạn thân của tôi, tụi tôi chơi với nhau cũng được 16 năm rồi. Có rất điểm chung nên mới chơi với nhau thân như vậy. Nhóm tôi có 3 đứa lận như đứa kia tên Cindy đã đi du học giờ chưa thấy về như chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.
Tôi vẫn miệt mài làm cho xong mà quên luôn mình chưa ăn sáng và trưa. Tôi có bệnh đau bao tử có những lúc quên mà phải đi bệnh viện luôn
-Kelly: nè mày lo ăn cái bánh này đi không lại đau bao tử đã gầy rồi còn không chịu ăn gì nữa
-Trời cảm ơn mày nha tại mớ tài liệu này nên tạo quên mất. Mày mua cho tao hả bảo nhiêu tao trả tiền
-Kelly: tao sẽ không nói là ông Jin đưa cho tao đâu
-Gì ông đưa cho tao không phải ổng ghét tao lắm hã
-Kelly: ai biết mày lo ăn đi không quá giờ trưa cho tốt đâu
Tôi vừa ăn vừa làm nên không mấy quan tâm chuyện ấy lắm
Thời gian cứ trôi qua mọi người gần về hết tôi vẫn ngồi làm việc, nhìn vậy chứ nó làm tôi mất hết sức nhưng phải cố hoàn thành cho xong
-Kelly: không ấy mày xin ông Jin đó cho mày nghỉ đi tao thấy mày mệt lắm rồi á
-Để tao làm tí nữa nghỉ sắp xong rồi
-Kelly: vậy tao về trước nha nhớ về sớm nha tao chờ cửa
Thế là Kelly về trước tôi, tôi cứ ngồi 8h...10h...12h...2h nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm 3h rồi đúng lúc công việc tôi đã xong. Tùy ngày tôi đi xe máy ngày tôi đi xe bus, xu cho tôi hôm nay tôi đi xe bus
-Giờ sao về đây giờ làm gì có xe bus chứ áa tại ông Jin khó tính đó
Tôi đang tham vang thì có một chiếc xe chạy tới chỗ tôi. Cửa xe hạ xuống
-Jin: lên xe tôi chở về
-Dạ thôi em tự đi bộ về được rồi.
-Jin: giờ này đi bộ cho ma bắt hay gì giờ đi bộ có lên xe không không lên tôi về nha
-Chủ tịch đợi em tí em lên xe
-Jin: lúc đầu lên đi có cần phải nhiều lời vậy mệt
Tôi ngồi trên xe cứ ngủ gà ngủ gật. Tới nơi tôi gật gù tỉnh dậy, xuống xe tôi chỉ gật đầu cảm ơn
-Em cảm ơn chủ tịch em về đây
-Jin: à mà nè đó hôm nay cô đã vất vả nên sáng mai cô có thể đến công ty lúc 11h sáng được
-Nhưng mà làm vậy được không do em làm trưởng phòng á làm vậy mọi người sẽ nói em đó
-Jin: đây là lệnh em mà cãi là tôi trừ lương em đấy
-Dạ em nghe ạ vậy anh về cận thận
Tôi mệt mỏi lên phòng. Tôi ngủ mê đến sáng không nhớ mình ngủ khi nào đồ trên người vẫn chưa thấy
Nhìn đồng hồ thì đã 9h tôi dành cả 2 tiếng thấy đồ để chuẩn bị đến công ty tưởng chừng lên tôi sẽ đỡ hơn như
-Jin: còn đống tài liệu này em phải làm hết cho tôi rồi mới được về
-Dạ chủ tịch em sẽ cố làm nhanh
-Kelly: mày không than luôn
-Quen rồi mày ạ tao không quân tâm đâu tao làm việc mày đi
BẠN ĐANG ĐỌC
| Jin×you | Chủ tịch khó tính
RomanceJin là 1 người khó tính ko bao giờ quan tâm ai chỉ bt suốt ngày chỉ trích Y/n nhưng ko bt rằng Jin thầm lòng yêu cô ấy rất nhiều