03

7.4K 227 5
                                    

Thẩm Kha Nguyệt ngồi trên bệ  cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Màn đêm buông xuống bao trùm cả khoảng sân rộng lớn bên ngoài, cô cầm lên ly rượu trên bệ cửa chậm chạp nhấm nuốt từng chút một vào yết hầu mình. Bàn tay cô vẫn còn cầm chiếc điện thoại lâm vào trầm tư. Cô đến thế giới này đã được nửa năm cũng đã lập ra một tổ chức ngầm, cô không dám nói nó lớn mạnh nhất đất nước này nhưng nó cũng không phải thuộc dạng yếu kém gì. Vậy mà đã một tháng rồi mặc cô có cho bao nhiêu người đi tìm kiếm vẫn là không thể nào phát hiện ra một chút vết tích nào của người con gái kia.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà cau mày lại. Rốt cuộc nữ nhân kia là cái gì thân phận lại có thể như vậy trốn tránh cô mà không để lại một dấu vết nào. 

Thẩm Kha Nguyệt cứ như vậy ngồi trên bệ cửa mà uống hết một bình rượu. Thấy rượu đã hết cô đứng dậy xuống bếp lấy một bình khác. Đi ngang qua phòng của Thẩm Ái Sa cô nghe thấy tiếng động như có vật gì va chạm vào nhau khiến bước chân cô dừng lại. Hôm nay không phải sinh nhật của nữ chủ sao, cô thấy nàng ta đi ra ngoài với bạn đâu, không lẽ đã trở lại. Còn đang nghi hoặc thì bỗng bên trong phát ra một tiếng Rầm  trọng vật rơi xuống mặt đất. Cô không nghĩ nhiều trực tiếp sông vào, còn may cửa không khóa lại nên cô vặn nhẹ nắm tay liền vào được bên trong.

"Có chuyện gì."

Thẩm Kha Nguyệt tiến vào trong phòng liền nhìn thấy Thẩm Ái Sa đang bán thoát y đứng ở mép giường, dưới chân là chiếc đèn ngủ đã bị đánh rơi xuống đất. Thẩm Ái Sa giật mình nắm lấy áo che chắn trước ngực mình.

"Không có gì cô mau đi ra ngoài." Giọng nói thanh lãnh của nàng vang lên muốn đem cô đuổi ra ngoài.

Thẩm Kha Nguyệt híp mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng. Cô không nói một lời đi đến trước mặt nàng kéo ra bàn tay đang giữ lấy cổ váy của nàng ra khiến chiếc váy không một vật chống đỡ thẳng rơi xuống đất bại lộ ra từng đường cong trên cơ thể nàng.

"Thẩm Kha Nguyệt cô làm cái gì vậy hả." Nàng tức giận mà muốn vung tay thoát ra khỏi cô nhưng không được. Nhĩ tiêm đã từ sớm khi cô vào đã đỏ bừng lên khiến nàng có vẻ tức giận nhưng lại không chút tính uy hiếp nào.

Thẩm Kha Nguyệt nhìn hình xăm nhỏ trước ngực nàng mà câu lên khóe môi nhàn nhạt cười. Một tay cô nắm cổ tay nàng tay còn lại vòng ra phía sau eo ôm lấy kéo sát nàng lại gần cô.

"Cừu nhỏ chị trốn cũng thật kĩ, làm tôi tìm chị cũng thật lâu đi." Thẩm Kha Nguyệt ở bên tai nàng trầm thấp phả từng làn khí nóng vào tai khiến nàng run lên một cái. Cô ngậm lấy vành tai nàng mà đùa bỡn khiến nữ nhân trong lòng ngực như mềm nhũn ra thành nước.

"Cô đang nói linh tinh cái gì vậy hả mau buông tay ra." Nàng cố gắng mà trống cự thoát khỏi vòng tay cô. Như chân nàng đã mềm hoàn toàn vô lực chẳng mấy chốc liên pf không có sức chống cự.

"Nếu chị không nhớ vậy để tôi nhắc lại hai đêm lần trước chúng ta làm gì." Nói cô liền đẩy nàng xuống giường làm nàng còn chưa kịp phản ứng liền đè lên người nàng dán môi mình lên môi nàng chiếm đoạt.

[BHTT] NỮ CHỦ THUỘC VỀ TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ